Đó là 1 phố núi nhỏ bé xinh xẻo, trong veo với lèo tèo vài chiếc homestay.
Chiều hôm trước di chuyển từ Bodowongso để đến Bromo, trời mưa tầm tã, làm kế hoạch cắm trại đêm nay trên King Kong Hill tan thành mây khói. Thế là cả đám nuôi hi vọng đêm nay vẫn kiếm được chỗ ngắm milky way và sáng sớm mai có thể trek lên viewpoint để ngắm bình minh kiêu hãnh trỗi dậy từ bên kia đỉnh Bromo.
1h sáng, điện thoại reo lần thứ nhất. Tôi lồm cồm bò dậy trong cơn ngái ngủ, chỉ kịp trùm đại tấm chăn mỏng ra ngoài ngó xem thời tiết như thế nào. Xung quanh sương mù dày đặc. Vậy là toi tiếp kế hoạch ngắm milky way.
3h sáng, điện thoại reo lần thứ hai. Thời tiết cứ như trêu ngươi chúng tôi và thách thức sự chịu đựng của cả đoàn. Vẫn không có tiến triển gì hơn. Tôi lại quay vào phòng cuộn vào chăn ráng ngủ nốt chứ không sáng dậy lại vật vờ.
Hơn 6h sáng, mọi người lục đục dậy. Đâu đó vang lên vài tiếng đại loại “Ủa, sao thằng Mạnh không gọi mình dậy ngắm bình minh?”. Tôi từ trong chăn cười hề hề ra ngoài. “Nhìn ngoài trời đi chị ơi, không thấy gì cả?”. Chỉ còn lại kế hoạch cuối cùng là 8h ra khỏi homestay để tiến hành trek bộ lên đỉnh Bromo, với cỡ khoảng 4km đi bộ/ chặng và 250 bậc thang từ chân núi lên đỉnh núi.
Đợt này đang là lễ ở Bromo, giáo dân từ các nơi đổ về đây để đi hành hương từ sáng sớm. Chính vì vậy chính quyền cấm tất cả các phương tiện cơ giới trong bán kính 5km, chỉ có ngựa là phương tiện duy nhất để đến chân núi Bromo nếu bạn không muốn đi bộ. Sau khi nạp đầy năng lượng cho bữa sáng, cả đoàn hào hứng ra xe để di chuyển đến điểm vào của Bromo. Cũng may là sau cơn mưa hôm qua, trời Bromo hôm nay nhiều mây trắng lờn vờn quanh núi, đứng từ trên cao nhìn xuống phong cảnh thật hữu tình.
Khởi đầu chặng đường là đoạn dốc ngắn đường nhựa tầm 1km, đi khá thoải mái. Nếu bạn có vấn đề với khớp gối thì nên cẩn thận, đi từng bước nhỏ và chậm để tránh bị mỏi đùi và gối nhé. Hết đoạn dốc là đoạn đường bằng. Ơn trời nhờ cơn mưa và không có chiếc xe jeep nào nên cả thung lũng cát trở nên yên ắng hẳn, không một chút bụi. Đoạn đường nhờ vậy cũng nhanh hơn, thoải mái hơn rất nhiều. Chặng cuối cùng là cỡ 250 bậc thang lên đỉnh Bromo. Với phương châm chậm mà chắc, cả đoàn cũng ì ạch lên tới đỉnh.
Trước mắt là miệng núi lửa sâu hoắm, nghi ngút khói. Chốc chốc lại có vài tiếng nham thạch sôi thoảng vào trong gió, kèm với mùi sulfur. Mùi ở đây không nồng như ở Ijen, chính vì thế mà chúng tôi cứ lần lữa chụp hình hết góc này đến góc kia, rồi lại men theo miệng núi lửa mà đánh một vòng. Người ta tin rằng, việc cầu nguyện và dâng hoa bằng cách ném vào miệng núi lửa sẽ giúp ước mong của bạn thành sự thật. Cũng là một liều thuốc tâm linh. Tôi hi vọng là thật vậy vì ở dưới miệng núi lửa kia là một người đàn ông trung tuần với dáng người liêu xiêu nghèo khổ đang đi nhặt lại những bó hoa mà người ta ném xuống.
Chúng tôi ngược đường cũ xuống núi và đi bộ ngược về lại homestay, thu dọn hành lý và nói lời tạm biệt sau cùng với phố núi Bromo. Xe lăn bánh, hình ảnh ngọn núi Bromo cùng những đám mây trắng dần nhỏ lại, nhỏ lại rồi mất hút.