- Chị ơi, tự nhiên đi về em vẫn còn lưu luyến mọi thứ. Nhưng em không biết phải bắt đầu bài viết như thế nào nữa. Tự nhiên cảm xúc đông cứng, cô đặc lại không biết phải giãi bày sao cho đúng.
- Hãy bắt đầu bằng: Đó là một buổi chiều gió lạnh, đôi mông ê mỏi và tiếng điện thoại réo inh ỏi vì vẫn chưa thấy thùng hải sản xuất hiện!
Tôi ngồi hồi tưởng lại những ngày ở Dalat Camp trong khi cắm tai nghe và vặn volume hết cỡ bài hát “Sleep on the floor” của The Lumineers. Đúng là chúng tôi vừa có 3 ngày 2 đêm trốn chạy ra khỏi thành phố chật chội để về với núi rừng đại ngàn Đà Lạt. Và Dalat Camp đã cứu rỗi linh hồn những-chân-đi-không-mỏi sau cả tháng giãn cách xã hội.
Pack yourself a toothbrush dear
Sleep on the floor – The lumineers
Pack yourself a favorite blouse
Take a withdrawal slip
Take all of your savings out
13h00
Chúng tôi tấp vào một quán nước mía ven đường để nạp năng lượng và tranh thủ chợp mắt 1 tí vì đã chạy suốt từ 05h30 sáng tới giờ. Hôm nay dân tình rủ nhau lên Đà Lạt nên đường đông, chúng tôi không thể bức tốc được. Cơn buồn ngủ kéo đến một phần vì đi chậm, một phần vì tối qua tôi như một con điên lên đồng, ngồi lôi hết mớ áo quần và chục đôi vớ ra đếm, lựa tới lựa lui xem nên mang cái gì và bỏ lại cái gì. Trong khi mọi lần đi dẫn đoàn nước ngoài tốn chưa đến 30 phút để pack xong toàn bộ hành lý, thì lần này dành hẳn cả giờ đồng hồ.
Điện thoại lại tiếp tục reo, vẫn là câu hỏi quen thuộc của các anh chị bên đầu dây bên kia “Tới đâu rồi? Thùng hải sản ship lên tới nơi chưa?”. Số là tôi có nhờ chị gái mình đi chợ sớm ở Cam Ranh rồi đóng thùng gửi hải sản lên Đà Lạt chuẩn bị cho mấy bữa BBQ ở trại.
Đâu đó 15h
Chúng tôi đến Đà Lạt. Yay, đích thị là cái không khí mát lạnh này rồi. Trốn ngay đám đông đang ồn ã ngoài kia, chúng tôi phóng vội xe đến lấy thùng hải sản rồi vào trại. Đường vào trại cùng đường với Ma Rừng Lữ Quán, cách chợ trung tâm tầm đâu đó 22km. Hai bên đường Ankroet là những đồi thông gió mát rượi, chạy mãi đến ngay ngã ba cách Ma Rừng Lữ Quán tầm 500m thì rẽ trái xuống dốc 1 tí là tới. Dalat Camp dễ dàng nhận ra từ trên cao bởi chiếc lều dã chiến to oạch giữa khoảng sân mênh mông là cỏ xanh mướt.

Chúng tôi thay đồ, rửa mặt rồi bắt đầu xắn tay lên phụ mọi người chuẩn bị bữa tối. Tôi thích mê tơi căn bếp của trại – be bé, xinh xinh với dàn dây leo quanh nhà và mấy bụi hoa cánh bướm vàng ươm. Bên cạnh là vườn rau xanh kính thưa các thể loại mà chính tay trại chủ trồng. Chốc chốc lại có mấy bà ngỗng chạy lạch bạch lại kiếm ăn trông cũng sống động phết.

Bữa tối hôm nay có kính thưa các thể loại đồ nướng, từ sò huyết, sò lông đến cá chim nướng giấy bạc, gà nướng, rồi cả hàu sữa, và không quên đi kèm nồi lẩu gà lá é cuối cùng ăn cho dằn bụng trước khi đi ngủ. Trong khi 2 đầu bếp chính xắn tay nấu ăn, các chị gái lãnh phần bày biện bàn tiệc và phụ nấu, còn tôi thì đi lòng vòng phía ngoài, rửa rau, và đứng bếp nướng. À lại quên béng đi mất mấy chai soju huyền thoại. Tính ra mỗi đứa cũng nửa chai soju có lẻ, lại còn bày trò uống bằng vỏ hàu như trong phim “Crash landing on you” đồ nữa. Bên ánh lửa bập bùng, chúng tôi như những đứa trẻ ngây dại, vô tư cười nói.

21h00
Cả đám quây quần bên bếp lửa sau khi đã no căng bụng. Trời Đà Lạt về đêm đã đổ lạnh, trên không trung lấm tấm mấy hạt sương đêm, dăm ba củ khoai nướng cùng những lời hát vang vọng núi rừng.
22h00
Tàn tiệc. Chúng tôi thu dọn đồ đạc cho gọn gàng rồi kéo nhau đi đánh răng rửa mặt. Nhà vệ sinh chung nằm cách khu lưu trú cũng chừng mấy chục mét. Đêm đầu tiên, chúng tôi háo hức vô cùng vì cả bọn sắp sửa được ngủ trong lều Mông Cổ to oạch giữa sân cỏ. Ai nấy cũng tranh thủ hoàn tất thủ tục vệ sinh cá nhân rồi chui vào túi ngủ. Bọn con trai nằm một bên xoay chân ra ngoài cửa lều, như những chàng vệ sĩ canh gác cho đám con gái nằm bên trong thiệt an toàn. Sẽ là một giấc ngủ êm ru nếu mình bỏ qua câu chuyện 3h sáng giật mình tỉnh dậy vì tiếng chó sủa. Trong khi các anh sốt sắng vì sợ trộm, tôi trong cơn ngái ngủ, đến bây giờ cũng chả hiểu vì sao, ngóc đầu dậy phán một câu xanh rờn: “Chó sủa ba tiếng thì không sao đâu, ngủ tiếp đi mọi người!”. Anh Quí bảo, lúc nghe xong thiếu điều muốn bưng tôi quăng ra ngoài lều quách cho rồi, haha.
—
06h30
Tôi mơ màng tỉnh giấc bởi tiếng sột soạt mở cửa lều, tiếng người qua lại, và tiếng ới của chị Dương. Thì ra tôi và chị Thương là 2 mạng còn ngủ nướng nhất cái lều, trong khi mọi người đã dậy từ sớm ra xem ông mặt trời tập thể dục.

Chúng tôi chuẩn bị bữa sáng với món đơn giản nhất là bánh mì kẹp trứng chiên. Nhưng không thể bỏ qua màn sống ảo với cốc latte ấm nóng từ chiếc máy pha cafe và máy đánh sữa tươi thần sầu mà chị Dương đã cất công mang vào. Một buổi sáng quá chill.


08h00
Được sự giới thiệu nồng nhiệt của chủ trại là chị Dương, chúng tôi quyết định xách xe máy chạy vào trại sâu bên trong nữa của nhà chị. Hẳn là trại chủ thứ thiệt, cả 2 trại đều là vị trí chiến lược của những giải chạy bộ nổi tiếng như Dalat Ultra Trail hay các giải đua xe địa hình. Cứ tưởng đường đi dễ dàng, ai dè gian nan không khác gì thầy trò Đường Tam Tạng thỉnh kinh. Trải qua bảy bảy bốn chín kiếp nạn (nói quá đấy đừng tin) thì cũng tới được trại thứ 2. Cũng là một căn nhà kiểu gỗ kết hợp xi-măng, nhưng đang bị bỏ cũng lâu rồi vì không có người ở lại chăm. Bao quanh là rừng thông reo, có một cái ao be bé sau nhà và có một con suối mát rượi ở phía ngoài.


Sau bữa cơm trưa, tụi mình vùi vào giấc ngủ trong khi chị Dương, anh Quí, anh Đức và chị Thương vào thành phố xử lý công việc. Đánh một giấc đã đời, mở mắt dậy lại kéo nhau xuống nhà tìm mấy con vịt. Chán chê lại lôi nhau đi qua tìm nhà hàng xóm. Thế là được cô hàng xóm mời nước chanh rồi lại mời bánh ăn nữa nè.
18h00
Tiệc BBQ lại bắt đầu, nhưng đơn giản hơn tối hôm trước nhiều với thịt heo nướng, salad và cà tím nướng.
21h00
Tối hôm nay chúng tôi quyết định ngủ trong nhà để bớt lạnh, nhưng vẫn không quên bung lều để có cảm giác cắm trại, haha. Đánh răng rửa mặt xong còn tỉnh táo, mới phát hiện ra dàn đèn dẫn đường của Dalat Camp đẹp quá nên lại vác máy ra phơi sáng lung tung.

Dalat Camp chào đón chúng tôi bằng cái im ru của núi rừng, im tới nỗi sáng sáng có thể nghe tiếng côn trùng ri ri, tiếng ông mặt trời thức giấc làm rơi mấy giọt sương mai lên cây lá, chiều chiều lại nghe lũ ngỗng cạp cạp mấy tiếng rồi lại lạch bạch đi xuống bờ sông, tối tối là tiếng lửa bập bùng tí tách theo cái đung đưa của người bạn ngồi châm củi.

Tôi có thể tưởng tượng, một lúc nào đó của cuộc đời, mình sẽ gom tiền lên đây xin chị Dương ở ké hẳn vài tháng. Mình sẽ tập nhảy điệu valse. Mình sẽ tập làm vườn. Mình sẽ tập hít thở. Mình sẽ tập nhìn. Mình sẽ tập lắng nghe. Đấy, mình tập lại cuộc đời mà vốn dĩ những cú twist của phố thị xô bồ đã cuốn đi đâu mất.

