13h35, máy bay bắt đầu lăn bánh, Turkey từ từ nhỏ dần rồi mất hút sau những tầng mây. Ngồi trên máy bay, tôi quyết định sẽ bắt đầu viết lại những ký ức chắp vá của tôi về hành trình 8 ngày 7 đêm ở nơi giao thoa giữa 2 vùng văn hoá Á – Âu kỳ lạ này.
“Cappadocia chán lắm? Ok, có chán thì cũng để chính mình cảm nhận nó chán như thế nào!”
Có thể nói Cappadocia đứng đầu trong danh sách địa điểm must-go ở Turkey trên tất cả các trang báo mạng, blog cá nhân và cả các tour du lịch lữ hành. Những suy nghĩ ban đầu của tôi về Cappadocia có thể gói gọi trong một vài từ: overrated, bình minh, khinh khí cầu, Ottoman. Tích cực có, tiêu cực cũng có. Thế nhưng cái hội chứng FOMO của một đứa Nhân Mã dễ gì bỏ qua được. Lỡ Cappadocia có xấu, có chán thì ít nhất định chính bản thân mình phải đến để cảm nhận nó xấu, nó chán như thế nào, chứ không phải là “nghe nói”.
Chuyến bay từ Tbilisi (TBS), Georgia hạ cánh ở sân bay Sabiha Gokcen (SAW), Istanbul, Turkey vào chiều tối, về đến trung tâm Istanbul cũng khuya nên tôi quyết định sẽ đón luôn xe bus đêm từ Istanbul đến Cappadocia, với thời gian di chuyển tầm 12 tiếng đồng hồ. Ra khỏi Việt Nam là chẳng còn khái niệm xe giường nằm mà phải ngồi đúng nghĩa. Sau một hồi vật lộn với mớ bòng bong về phương tiện đi lại từ sân bay SAW về đến trạm xe bus trung tâm, lên được xe bus đi đến Ankara, rồi từ Ankara lại đón một chuyến bus nữa, tôi chính thức có mặt ở trung tâm Goreme, Cappadocia vào lúc 11h sáng ngày hôm sau. Riêng phần di chuyển này tôi nghĩ mình sẽ có một bài viết chia sẻ kinh nghiệm riêng để những người lần đầu đi có thể tránh khỏi tình trạng bỡ ngỡ như tôi, tránh mất tiền mất thời gian.
Những người bạn đồng hành mới ở Cappadocia
Cappadocia đón tôi bằng thứ không khí mát mẻ của tiết trời cuối tháng 5, bên ngoài trời vẫn nắng chang. Hai bên đường hầu như là những nhà hàng, café, khách sạn, văn phòng đại diện của các công ty du lịch và các dịch vụ khác phục vụ cho du lịch. Vừa về đến hostel, tôi gặp 2 cô bạn người Nga đang làm thủ tục trả phòng. Chúng tôi nhanh chóng bắt chuyện làm quen, xin thông tin liên hệ của nhau cùng những lời hứa hẹn đồng hành trong những hành trình sắp tới. Sau này, Julia (tên của 1 trong 2 cô bạn người Nga) còn giới thiệu tôi với Anton (người Sweden) – người đồng hành cùng tôi trong 1 ngày khám phá các thành phố dưới lòng đất (underground city) và một anh chàng người Mỹ – gã thanh niên sắp sửa lên đường đến Úc với dạng working holiday visa để tiếp tục hành trình khám phá thế giới. Và những ngày ở Cappadocia sẽ chẳng vui đến thế nếu không có Deno (người Bulgaria), anh bạn cùng phòng ở hostel dẫn tôi đi leo lên các ngóc ngách của thung lũng hoa hồng (Rose Valley) và thung lũng chim bồ câu (Pigeon Valley).
Nói thêm 1 xíu về Deno, chúng tôi bắt chuyện và làm quen khá nhanh chóng, có lẽ vì cùng sở thích du lịch bụi, thích cảnh quan thiên nhiên và yêu thích cắm trại. Anh chàng còn mang theo cả túi ngủ và lều với dự định sẽ tìm một điểm bí mật nào đó ở Cappadocia để qua đêm.
- I think you’d better spend your camping day tomorrow, since the day after tomorrow it will rain.
- No, I like the rain.
À há, đi camping mà thích trời mưa, nghĩ cũng lạ hé.
Bro, one day you will be my guest in Cyprus.
Đó là lời hứa hẹn cuối cùng của Deno dành cho tôi trước khi tôi tạm biệt Cappadocia để về với Istanbul.
Những ngôi nhà nằm sâu vào vách núi như những hang động tự nhiên
Hostel tôi ở tên là Whisper Cave House, với dạng phòng được xây âm vào trong vách núi như những hang động khá thú vị; điều này khiến cho nhiệt độ trong phòng lúc nào cũng mát mẻ hơn so với ngoài trời. Trên sân thượng là khu vực ăn sáng với những dàn nho bao phủ trên cao, view ngắm ra địa hình núi đá và hang động của Goreme. Đây là 1 dạng địa hình đặc trưng của Cappadocia, bạn có thể dễ dàng bắt gặp những ngôi nhà và khách sạn tương tự ở xung quanh, từ bình dân đến cao cấp.
Nhận phòng yên vị, tôi mở bản đồ bắt đầu tìm kiếm các trải nghiệm mà tôi có thể làm ở Cappadocia, ghim lại trên google maps để có thể dễ dàng sắp xếp thứ tự các hoạt động và mường tượng lịch trình những ngày sắp tới.
Cappadocia – tuyệt cảnh bình minh cùng những “quả bóng bay” rợp trời
Đây có thể nói là phần mong chờ nhất của bất kỳ du khách nào khi đến Cappadocia – tour ngắm bình minh trên khinh khí cầu. Tôi gọi đây là những “quả bóng bay” vì trong chuyến đi lần này, phải chi trả thêm đâu đó 200$ cho 1 tour khinh khí cầu là quá nhiều so với ngân sách hiện tại, tôi chỉ có thể đứng ngắm tuyệt cảnh ấy từ xa. Hẹn Cappadocia ở 1 bình minh khác vậy.
5h sáng, tiếng chuông báo thức gọi tôi dậy trong cơn ngái ngủ. Thứ duy nhất có thể kéo tôi ra khỏi chăn nệm lúc này là tiếng khò lửa từ những quả khinh khí cầu nghe mỗi lúc một gần, tức là khinh khí cầu đã bắt đầu được thả lên trời, mày đã trễ rồi đó Mạnh ơi. Vội vàng vệ sinh cá nhân và thay quần áo, tôi lao nhanh ra đường nhắm về hướng viewpoint mà tôi đã ghim chiều hôm trước.
Viewpoint này nằm ở trung tâm Goreme nên đi bộ từ hostel ra cũng khá nhanh chóng, vị trí chính xác đã được tôi ghim tại đây . Dường như quá nửa du khách ở thị trấn này đã ở trên khinh khí cầu rồi, số ít còn lại đang đứng ở viewpoint để ngắm cảnh nên cảm giác ở đây không quá xô bồ hay ồn ào. Mọi người đều dành thời gian ngồi chill một chút trước cảnh tượng hùng vĩ này. Thi thoảng có tiếng bấm máy ảnh, nhưng tuyệt nhiên không có sự chen lấn, la hét hay nhốn nháo nào cả. Tôi cũng nhanh chóng tìm cho mình một chỗ ngồi riêng, lên cò máy ảnh rồi cố gắng thu lại khung cảnh này vào những thước ảnh phim cuối cùng.
Sau khi những quả khinh khí cầu đã bay lên quá cao, tôi và Deno quyết định đi về phía xa hơn, nơi có những quả khinh khí cầu mới bắt đầu thả để nhìn thấy rõ hơn. Cứ thế mà làm, chúng tôi nhảy xổ xuống đường, hướng về phía Rose Valley thẳng tiến. Sừng sững trước mặt chúng tôi là một hệ thống hang động dựng đứng to sụ. Mẩm chắc trong đầu nếu leo lên được bên trên hang động này thì sẽ được một viewpoint rực rỡ nữa của thung lũng.
Thanh niên Deno xung phong mở đường, tìm cách leo đến điểm cao nhất có thể. Chúng tôi đi loanh quanh hang động, chui vào từng ngõ ngách và cũng tìm được cho mình những “khung cửa sổ” ngắm khinh khí cầu trông “nghệ cả củ” đến thế.
Hành trình 8 ngày ở Turkey diễn ra đầy bất ngờ, vốn dĩ không nằm trong kế hoạch ban đầu. Nó chỉ được thêm vào khi vé máy bay rẻ, xin được eVisa và cái chính nhất là những bức ảnh về bình minh, hoàng hôn và khinh khí cầu ở Cappadocia thôi thúc tôi. Lên đường!