Với những đứa mê trekking như tôi, thì Everest Base Camp (EBC) là một cột mốc không thể nào bỏ qua trong cuộc đời. Hành trình chinh phục trại nền EBC của tôi diễn ra trong 17 ngày, từ 01.03.2019 – 17.03.2019, đầu mùa du lịch của nơi đây. Sau bài chia sẻ về việc “Chuẩn bị gì cho hành trình chinh phục Everest Base Camp” từ hơn 1 năm rưỡi trước, tôi lại tiếp tục viết lại mục du ký – kể lại những trải nghiệm của tôi trong hành trình này.
Lịch trình trekking cơ bản
- Ngày 1: Kathmandu (1.320m) – Lukla (2.804m) – Phakding (2.623m)
- Ngày 2: Phakding (2.623m) – Namche Bazar (3.440m)
- Ngày 3: Namche Bazar (3.440m) – Sargamatha National Park – Everest View Hotel (3.880m) – Namche Bazar (3.440m)
- Ngày 4: Namche Bazar (3.440m) – Tengboche (3.860m)
- Ngày 5: Tengboche (3.860m) – Dingboche (4.410m)
- Ngày 6: Dingboche
- Ngày 7: Dingboche (4.410m) – Lobuche (4.910m)
- Ngày 8: Lobuche (4.910m) – Everest Base Camp (5.364m) – Gorak Shep (5.140m)
- Ngày 9: Gorak Shep (5.140m) – Pheriche (4.240m)
- Ngày 10: Pheriche (4.240m) – Namche Bazar (3.440m)
- Ngày 11: Namche Bazar (3.440m) – Lukla (2.804m) – Kathmandu (1.320m)
Lỡ hẹn với Kala Patthar (5.550m)
Như đã hé lộ ở Phần 6, tôi đã bỏ lỡ hành trình chinh phục đỉnh Kala Patthar vào sáng ngày hôm nay. Theo kế hoạch, sau khi chinh phục Everest Base Camp thành công, bạn còn có cơ hội lên đến nơi cao hơn cả EBC là đỉnh Kala Pattar ở độ cao 5.550m so với mực nước biển. Đây là ngọn núi cao nhất mà bạn có thể chinh phục mà không cần giấy phép riêng biệt ở Nepal. Từ đỉnh núi, bạn có thể ngắm đỉnh Everest một cách rõ ràng nhất mà không bị chặn tầm nhìn bởi đỉnh Nuptse. Để có thể chinh phục Kala Patthar, bạn phải dậy lúc 3AM sáng, giữa cái lạnh -17 độ và lên dốc liêc tục 1 đoạn đường khoảng 1.7km để đến được điểm viewpoint. Vì quá đau đầu sau cả ngày chịu nắng chói chang từ hôm trước, và có lẽ mọi sức lực đều đã được dồn vào quá trình chinh phục Everest Base Camp nên tôi đành hẹn Kala Patthar vào 1 ngày mà tôi trở lại nơi đây, có lẽ là cung Gokyo Lake chẳng hạn.
Sáng ngày thứ 9, chúng tôi thức dậy trong niềm hân hoan đã chinh phục được mục tiêu đề ra, chỉ còn chặng đường về. 3 trong số 9 thành viên quyết định đi trực thăng từ Gorakshep về lại Kathmandu trong ngày và dành thời gian còn lại đi khám phá Kathmandu và chơi bungee. 6 người còn lại, phần vì không có tiền (chắc mình tôi), phần vì muốn chinh phục Everest Base Camp cho trọn vẹn nên quyết định đi bộ xuống trong vòng 3 ngày.
Theo kế hoạch, hôm nay chúng tôi sẽ đi khoảng 11km từ Gorakshep xuống Pheriche. Sau khi tạm biệt 3 thành viên, Dil ở lại hỗ trợ 3 người lên trực thăng; 6 người chúng tôi theo Bamba ngược đường trở về. Lần này, mọi thứ thong thả hơn, chúng tôi cũng thoải mái hơn để nhìn ngắm những gì đã đi qua. Tôi chậm rãi ngồi xuống lắng nghe tiếng nước chảy dưới những tảng băng khổng lồ, nhẹ nhàng nhường đường cho những chú bò yak, lắng nghe tiếng lục lạc kêu. Lần quay trở lại sông băng Khumbu cũng từ tốn mà hưởng thụ. Lòng thư thái hơn khi đứng nán lại 1 chút ở Đài tưởng niệm trên Dughla, cố gắng mỉm cười vẫy chào những “đồng trek” – những người đã mãi mãi ngủ yên trên dãy Himalayas huyền thoại.
Ngắm hoàng hôn phủ vàng đỉnh Ama Dablam
Sau bữa trưa ở Dughla, chúng tôi tiếp tục tiến về Pheriche như đã định. Đoạn đường chỉ tầm 4km nhưng hầu như là xuống dốc và khá bằng phẳng nên chúng tôi không tốn quá nhiều thời gian. Thi thoảng có cắt ngang qua những con suối là hạ lưu từ sông băng Khumbu, chúng tôi nghỉ chân, rửa mặt cho mát và thử cả uống nước sông băng xem vị thế nào nữa. Uống xong một ngụm, nghe tiếng lục lạc quen thuộc đâu đây mới sực nhớ ra mình cũng đi chung tuyến đường của các chú bò yak, có khi nào nước suối hòa chung với … không ta.
Đến Pheriche, Dil đã ở đó đợi chúng tôi. Thấy còn khá sớm, và thể lực ai cũng còn tốt, chúng tôi quyết định đi tiếp 5.5km nữa đến Pangboche để giảm bớt chặng đường của ngày hôm sau. Đoạn này tự nhiên cao hứng mở nguyên album của The Greatest Showman ra mà nghe rồi hát theo, lắc lư theo nhạc. Ước gì mớ năng lượng này có thể bộc phát trong đêm ở Gorakshep để tôi có thể mạnh mẽ thức dậy lúc 3h sáng hôm sau để leo Kala Patthar.
Chúng tôi chính thức đặt chân đến Pangboche đâu đó tầm 5h chiều. Vừa kịp lúc những tia nắng của hoàng hôn buông xuống đỉnh Ama Dablam, nhuộm vàng đỉnh núi, đẹp đến choáng ngợp. Tôi buông vội balo ở bàn nghỉ giữa sân, lôi máy ảnh từ trong túi và chạy ra ngoài tìm vội một gò đất cao nhất có thể để ngắm hoàng hôn và săn ảnh. Chỉ cần thấy 1 cảnh đẹp, thì tự nhiên mọi mệt mỏi đều tan biến, may mà cơ thể có cơ chế như vậy nên mới có thể đi trek đến bây giờ.
Ngẫm lại thì đây là một trong số ít lần ngắm hoàng hôn đẹp đến như vậy trong suốt quá trình trek Everest Base Camp. Bởi lẽ những ngày trước khi đến teahouse, ai cũng mệt và lạnh nên đều ở lỳ trong phòng sưởi ấm; vả lại trời cũng hay bị mây mù nữa.
Gặp những “chiến binh” Sherpa sẵn sàng chinh phục đỉnh Everest
Teahouse mà chúng tôi ở lại đêm nay là Sonam Lodge and Restaurant, vẫn là teahouse mà chúng tôi đã dừng chân ăn trưa trong Ngày 5 – từ Tengboche lên Dingboche. Ở đây để tiết kiệm năng lượng, người dân đã sử dụng các vật dụng ứng dụng lý thuyết gương cầu lõm để thu nhiệt từ mặt trời, đun nóng nước để sinh hoạt.
Sau khi chuẩn bị xong bữa tối, chúng tôi tập trung vào phòng ăn. Bên cạnh là một vài người bạn mới đến, khá im ắng. Dil bảo chúng tôi đó là những người Sherpa, họ vừa mới trek từ Namche Bazar lên để chuẩn bị cho hành trình chinh phục đỉnh Everest của khách. Wow, từ Namche Bazar lên tới đây chúng tôi phải mất tận 2.5 ngày thì họ chỉ cần 1 ngày là đã có thể đến nơi, chưa kể còn khuân vác đồ đạc nữa. Quá phi thường luôn. Tôi đọc được ở đâu đó đại khái rằng, thực ra chúng ta chẳng thể nào tự mình chinh phục được đỉnh Everest, mà người Sherpa đưa chúng ta lên đến đỉnh. Thật vậy, con đường chinh phục nóc nhà thế giới không hề dễ dàng. Nếu không có người Sherpa, chắc chắn bạn không thể nào chinh phục được. Thứ nhất, trước khi cấp giấy phép leo núi, bạn cần chứng minh được bạn đi cùng ít nhất 1 guide người Sherpa. Thứ hai, người Sherpa sẽ đi trước để dò đường, bắc cầu, giăng dây cho bạn và quay lại dẫn bạn lên đường. Thử hỏi giữa mênh mông là tuyết, ai mới đủ dũng khí, can đảm và khôn ngoan để về với Everest như người Sherpa?
Namche Bazar đúng là thiên đường
Sáng ngày thứ 10, tạm biệt Pangboche, tạm biệt Ama Dablam, chúng tôi lên đường về với Namche Bazar; nơi mà chúng tôi sẽ được tắm sau tròn 7 ngày không có nước nóng để tắm, thậm chí là còn không có cả nước lạnh. Đoạn đường hôm nay dài 14km, có đi lên và đi xuống nhiều chứ không còn thoai thoải như ngày hôm trước nữa. Everest đã bắt đầu vào mùa du lịch cao điểm, du khách bắt đầu kéo về đây nhiều hơn để chinh phục các điểm mốc mà họ đã đặt ra. Chính vì thế, có những đoạn đường hẹp phải tìm cách tránh để cho người khác đi qua, đặc biệt là những đoạn bắt đầu qua cầu treo.
Lần ngược đường này lại tiếp tục băng qua con đường băng trơn trợt. Tôi và Toàn đã về đến điểm ăn trưa là Tengboche. Ở đây, SIM của chúng tôi đã hoạt động và có sóng 4G rồi. Thế là 2 thằng tranh thủ lúc ngồi đợi 4 thành viên còn lại liền kết nối với thế giới sau gần cả tuần bặt vô âm tín. Một lúc sau thì Chị Duy, Chị Yến và Anh Jack cũng đã đến, mà chưa thấy Bình đâu. Nóng lòng chờ đợi tầm 30 phút nữa thì từ xa mới thấy Bình thất thểu đi về, vừa đi vừa lắc đầu. Không hiểu đêm qua ăn cái gì, hay là do tác dụng của việc sốc độ cao mà “anh Tào” ghé thăm thằng bạn giữa trời tuyết trắng xóa. Nghĩ thôi cũng thấy gian nan rồi đó.
Dọc đường, chúng tôi bắt gặp khá nhiều porter đang khuân vác những túi đồ to tướng, những tấm tôn và những tấm ván lớn, chắc là để làm nhà. Vì không thể pack lên lưng bò yak được nên chính con người phải oằn lưng mà vác lên. Thật nể phục!
Niềm hân hoan khi điều mong chờ nhất cũng đã đến, Namche Bazar, thiên đường ơi, chúng tôi đã tới rồi đây. Sau khi nghỉ mệt một tí, 2 chị gái đã tranh thủ đi tắm ngay. Còn tôi thì vẫn nằm ì ra ghế không buồn nhúc nhích. Tâm trọng tôi bây giờ khá hỗn loạn, tôi không biết phải diễn tả làm sao nữa. Vậy là tôi đã chạm đến Everest Base Camp rồi sao? Vậy là tôi phải tạm biệt Everest Base Camp rồi sao? Vậy là chỉ còn 2 ngày nữa là kết thúc hành trình về với thiên nhiên hùng vĩ này rồi sao?
Tối hôm nay, Dil đãi chúng tôi gà luộc. Chúng tôi đã có sẵn muối tiêu rồi, vắt chanh vào nữa là chén thôi. Và tuyệt vời hơn nữa là chúng tôi có beer các bạn ạ. Bao nhiêu cơn thèm thịt, thèm mùi bia phải dồn vào đây để mà giải quyết cho bằng hết. Sau bữa tối, chúng tôi đi dạo ở Namche Bazar. Chỉ lúc thong thả như thế này tôi mới thấy Namche Bazar đích thị là thiên đường. Chúng tôi chọn 1 quán bar dọc đường khi nghe thấy giọng hát đầy nội lực của ai đó cất lên từ bên trong. Ngồi nghe nhạc acoustic, nhấm nháp ly cocktail giữa cái lạnh buốt mới chill làm sao. Trời ơi, tôi chưa muốn quay về!
Chúng ta đã vượt qua đoạn đường gian nan như thế sao?
Sáng này thứ 11, cũng là ngày cuối cùng trong hành trình trek Everest Base Camp, chúng tôi sẽ vượt qua đoạn đường dài nhất là 18km để về đến sân bay Lukla. Đoạn đường này mới thực sự ám ảnh, làm chúng tôi chùn chân nhất vì cứ xuống rồi lại lên liên tục, toàn là dốc cao. Chúng tôi đã mở loa hết công suất, mở toàn bộ những bài hát vui tươi để có thể boost năng lượng của cả đoàn, vừa nhún nhảy vừa hát và ôm lấy nhau mà cười. Xin lỗi những người bạn trek ngày hôm đó vì chúng tôi đã làm ồn, làm mất đi không khí yên tĩnh của núi rừng.
Tôi không nhớ rõ mình đã đi mất bao lâu, nhưng chúng tôi cứ thế đi mãi đi mãi, băng qua những ngôi làng mà tôi không nhớ nổi tên, băng qua những rừng thông thẳng tít tắp, băng qua những chiếc cầu treo mà bên dưới là nước sông xanh biếc. Và đến khi về đến Lukla, đôi chân này đã mỏi nhừ không còn chút sức lực. Tôi đã thốt lên rằng “Fuck, Lukla!”. Cuối cùng thì tôi, bằng chính đôi chân này, bằng chính con người nhỏ thó này, đã chinh phục được Everest Base Camp ở năm 25 tuổi rồi.
Lời kết
Khi viết những dòng này, tôi vẫn còn lăn tăn không biết phải viết thế nào. Cảm giác vẫn chưa đã khi viết hết series 7 phần chia sẻ Kinh nghiệm chinh phục Everest Base Camp. Có thể tôi viết khi đã trở về từ chuyến đi sau hơn 2 năm rồi, cũng có thể vì Everest Base Camp là điều gì đó quá phi thường đối với tôi. Nhưng có 1 điều tôi khá chắc, Everest Base Camp đã dạy cho tôi được lòng biết ơn và niềm tin.
- Tôi biết ơn vào Dil, Bamba, những người porter nhiệt tình và những anh chị bạn đồng hành cùng tôi trong suốt hành trình nhiều kỷ niệm này;
- Tôi biết ơn bản thân mình đã luôn nỗ lực từng ngày và không bỏ cuộc;
- Tôi tin rằng thế giới vẫn còn những nơi nhiều năng lượng tốt đẹp đến như vậy, từ thiên nhiên và từ cả những con người hồn hậu nơi đây;
- Và tôi tin rằng ai cũng có thể chinh phục Everest Base Camp, miễn rằng người đó tìm hiểu kỹ càng, kế hoạch cụ thể, tập luyện nghiêm túc và có ý chí kiên cường.
Cảm ơn những trải nghiệm quý giá này. Và tôi sẽ quay lại với dãy Himalayas nhiều lần nữa để tiếp tục viết nên những câu chuyện cho riêng mình.
Namaste, Everest!
Phần 1: Chuẩn bị
Phần 2: Vé máy bay, visa du lịch và giấy phép trekking
Phần 3: Du ký Ngày 1 + Ngày 2
Phần 4: Du ký Ngày 3 + Ngày 4
Phần 5: Du ký Ngày 5 + Ngày 6
Phần 6: Du ký Ngày 7 + Ngày 8
Phần 7: Du ký Ngày 9 + Ngày 10 + Ngày 11