Với những đứa mê trekking như tôi, thì Everest Base Camp (EBC) là một cột mốc không thể nào bỏ qua trong cuộc đời. Hành trình chinh phục trại nền EBC của tôi diễn ra trong 17 ngày, từ 01.03.2019 – 17.03.2019, đầu mùa du lịch của nơi đây. Sau bài chia sẻ về việc “Chuẩn bị gì cho hành trình chinh phục Everest Base Camp” từ hơn 1 năm rưỡi trước, tôi lại tiếp tục viết lại mục du ký – kể lại những trải nghiệm của tôi trong hành trình này.
Lịch trình trekking cơ bản
- Ngày 1: Kathmandu (1.320m) – Lukla (2.804m) – Phakding (2.623m)
- Ngày 2: Phakding (2.623m) – Namche Bazar (3.440m)
- Ngày 3: Namche Bazar (3.440m) – Sargamatha National Park – Everest View Hotel (3.880m) – Namche Bazar (3.440m)
- Ngày 4: Namche Bazar (3.440m) – Tengboche (3.860m)
- Ngày 5: Tengboche (3.860m) – Dingboche (4.410m)
- Ngày 6: Dingboche
- Ngày 7: Dingboche (4.410m) – Lobuche (4.910m)
- Ngày 8: Lobuche (4.910m) – Everest Base Camp (5.364m) – Gorak Shep (5.140m)
- Ngày 9: Gorak Shep (5.140m) – Pheriche (4.240m)
- Ngày 10: Pheriche (4.240m) – Namche Bazar (3.440m)
- Ngày 11: Namche Bazar (3.440m) – Lukla (2.804m) – Kathmandu (1.320m)
Ngày 3: Namche Bazar (3.440m) – Sargamatha National Park – Everest View Hotel (3.880m) – Namche Bazar (3.440m)
Hôm nay là ngày tham quan quanh khu vực Namche Bazar và để cơ thể làm quen với độ cao. Cứ mỗi thay đổi 1000m, cơ thể cần được ở lại 1 ngày để tránh hiện tượng sốc độ cao (altitude sickness). Chính vì thế nên tụi mình được ngủ nướng thêm một chút nữa, đợi ông mặt trời ló dạng mới bắt đầu hành trình để chống chọi lại được với cái lạnh -5 độ đêm qua.

Điểm đầu tiên trong hành trình là Khu bảo tồn vườn quốc gia Sagarmatha. Theo Wikipedia, Sagarmatha là một từ trong tiếng Nepal, được ghép thành từ 2 từ “sagar” có nghĩa là bầu trời và “matha” có nghĩa là đầu. Nơi đây là nhà của đỉnh Everest huyền thoại. Được thành lập từ năm 1976, với diện tích hiện nay khoảng 1.148km2, Vườn quốc gia Sagarmatha là địa điểm tự nhiên đầu tiên của Nepal được UNESCO công nhận Di sản thế giới (Natural World Heritage Site) năm 1979.


Theo như Dil nói, với thời tiết đẹp như thế này thì chúng tôi có thể nhìn thấy được 1 phần đỉnh Everest từ xa. Thế nên cả bọn hăm hở lắm. Vợ chồng anh Tuấn Anh và chị Thương cũng âm thầm mang theo đồ vest và áo dài để chụp 1 bộ ảnh cưới ở đây.

Chào đón chúng tôi là những hàng thông và thiết sam xanh rì, đứng ngạo nghễ trong gió và tuyết. Nếu đi trễ hơn 1 tháng, tức là vào tầm khoảng giữa đến cuối tháng 4, chúng tôi còn có thể ngắm những bông hoa đỗ quyên nở đỏ rực 2 bên sườn núi. Lần đầu tiên thấy tuyết đóng dày như thế khiến chúng tôi không khỏi phấn khích. Đứa thì vốc vào tay, vo tròn rồi ném vô người đứa khác; đứa thì nằm lăn ra tuyết để thử cảm giác nằm trên tuyết là như thế nào.

Namche Bazar càng lên cao nhìn càng đẹp. Cả thị trấn cứ bé dần bé dần trong tầm mắt. Sau khi tham quan Bảo tàng Văn hóa Sherpa và chụp ảnh chán chê ở Vườn quốc gia; 5 người quay trở về teahouse để nghỉ ngơi; tôi và 4 người còn lại cùng Bamba – trợ lý hướng dẫn tiếp tục trek lên Everest View Hotel ở độ cao 3.880m để ngắm đỉnh Everest rõ hơn.

Cuộc chiến xài sức mới bắt đầu từ đây. Cung đường trek chỉ vỏn vẹn đâu đó chừng 1.6km, nhưng độ cao thêm tới gần 400m, kể thì lên dốc liên tục cũng thốn vãi. Nhưng bù lại cảnh đẹp tuyệt vời. Chúng tôi men theo con đường mòn triền dốc, cứ thế mà đi mãi giữa những hàng thiết sam cho đến khi bỏ lại sau lưng, trước mặt là tuyết trắng. Bamba chỉ ở phía xa là bãi hạ cánh của trực thăng quân sự. Đây cũng là tín hiệu nhận biết bạn đã vượt qua được 1/2 chặng đường để đến với Everest View Hotel. Đoạn đường còn lại nhẹ nhàng hơn nhiều, bớt dốc hơn nhưng gió càng mạnh, mặt trời đứng bóng trên đỉnh đầu nên có ít nhiều khó chịu.





Sau khoảng 2 tiếng cặm cụi trekking, tôi và Toàn là 2 người đầu tiên cán đích. Đến nơi chúng tôi mới hiểu vì sao người ta lại cất công dựng hẳn một chiếc hotel to sụ ở nơi xa xôi hẻo lánh như thế này. Quang cảnh xung quanh đẹp tuyệt vời. Làm ngay tách trà đường nóng hổi ở độ cao 3.880m, phía xa xa là đỉnh Everest huyền thoại, bên cạnh là đỉnh Thamserku cũng hùng vĩ không kém. Ngồi được một lúc, 3 người còn lại trong đoàn cũng đến. Vì cũng đã quá trưa rồi, chúng tôi quyết định dùng bữa trưa ở khách sạn, vẫn cố nán lại ở bên ngoài một lúc để ngắm cảnh cho chill cho đến khi quá lạnh phải vào bên trong.


Dùng bữa xong cũng đâu đó tầm 3PM, chúng tôi tranh thủ xuống núi vì trời đã có dấu hiệu kéo sương mù về. Thế mà có đoạn vẫn không thoát được thời tiết, mây mù giăng kín lối, tuy có chút sợ hãi nhưng lần này đi chung cả nhóm với nhau và có cả Bamba nữa nên lại ùa ra chụp hình thôi, kaka.

Đến trung tâm thị trấn, trời hẵng còn sáng, chúng tôi lại thong thả ghé vào một quán cafe để bơm tí năng lượng vào người. Namche Bazar ngó vậy mà rộng thực sự. Nguyên 1 con đường bày bán các dụng cụ leo núi, gi gỉ gì gi thứ gì cũng có. Dạo 1 vòng chợ Namche Bazar cũng sắm được mớ quà bé bé về cho bạn bè ở nhà.

Kết thúc ngày trek thứ 3 bằng việc lăn xuống bếp nấu một vài món ăn Việt, pha nước mắm và thưởng thức bữa tối cùng với mọi người. Ngồi nói chuyện rôm rả, kể lại và khoe hình đi trek chiều nay cho team ở nhà xem. Xong ai lại về phòng nấy để pack lại hành lý và nghỉ ngơi sớm. Toàn lại cặm cụi ghi chép lại nhật ký hành trình. Quả thật nể người bạn này. Nó nói rằng, nó viết để có cái kể cho con cháu nghe, hoặc giả dụ sau khi nó chết, con cháu nó có thể mở ra mà đọc để biết cha ông nó đã từng một thời oanh liệt như thế nào. Hoặc biết đâu được mai này nó thành đạt, người ta lại quay lại khai thác cuộc đời của nó thì sao?! Lúc ấy giở nguyên kho nhật ký ra mà tường thuật lại không sót bất kỳ trải nghiệm nào. Tôi chui vào túi ngủ, tạm biệt ngày trek thứ 3 nhiều niềm vui.
Ngày 4: Namche Bazar (3.440m) – Tengboche (3.860m)
Một ngày nghỉ ngơi và thăm thú nhiều cảnh đẹp ở Namche Bazar dường như tiếp thêm nhiều năng lượng cho chúng tôi. Nếu bạn đọc đến đây và có ý định bỏ qua ngày này thì xin hãy cân nhắc thật kỹ, vì quãng đường từ Namche Bazar đến Tengboche quả thật không hề dễ dàng xíu nào. Đừng vội vã mà bỏ qua bước đệm làm quen độ cao và dưỡng sức ngày hôm trước. Quãng đường hôm nay khoảng 9km, với thay đổi độ cao 420m.

Tạm biệt Namche Bazar, chúng tôi không hề biết rằng đó cũng là lời tạm biệt những nhà vệ sinh sạch sẽ, những món ăn có thịt, những nhà tắm có nước nóng trong vòng 6 ngày nữa. Vâng, là 6 ngày, 6 ngày sắp tới chúng tôi sẽ không có nước nóng để mà tắm. Thuở ban đầu, mọi người cũng nghĩ chắc sẽ bỏ tiền ra để mà mua nước nóng lau mình. Nhưng có những thứ không phải có tiền là sẽ mua được, nhất là khi bạn đang đưa mình vào một hành trình phiêu lưu mạo hiểm, một chuyến viếng thăm mà thiên nhiên luôn là người làm chủ.

Khởi động ngày trek bằng màn leo dốc hết chợ trời ở Namche Bazar, lên hẳn 1 ngọn đồi thật cao rồi tiếp sau đó mới là đường bằng. Chúng tôi bắt gặp một trường học địa phương ở trên đồi. Vừa thương và vừa nể các bạn học sinh ở đây. Phải là tôi chắc tôi xin phép “thất học” để ở nhà chứ ngày nào cũng leo cả trăm bậc thang như thế này để đến trường quả thật là ám ảnh.


Dil động viên chúng tôi cố gắng đến điểm ăn trưa thật nhanh vì tranh thủ quãng đường bằng. Sau đó sẽ là quãng đường dốc liên tục trong rừng, cộng thêm thời tiết về chiều sẽ càng lạnh nên sẽ mất rất nhiều sức nếu tốn quá nhiều thời gian trong buổi sáng. Cung đường ban đầu lúc nào cũng vậy, khi bạn còn sức, trời đang ấm dần lên thì cái gì cũng đẹp. Và con đường do người Sherpa quyên góp để xây dựng càng không ngoại lệ. Tôi thầm cảm ơn những con người Sherpa vĩ đại, nhờ họ mà tôi có thể thong dong được một quãng đường dài, bằng phẳng, uốn lượn dọc núi đồi, lại còn có thể ngắm đỉnh Everest từ xa.



Đến hôm nay thì cả đoàn đã thực sự thấm mệt với cái lạnh và độ cao vùng núi nơi đây. Việc chống chọi với lượng oxy ít hơn thường ngày, nếu không biết cách thì rất dễ mất sức và bỏ cuộc. Tôi phải thường xuyên quay lại nhắc mọi người uống nước thành từng ngụm nhỏ, cách đều nhau, hít vào bằng mũi và thở ra từ từ bằng miệng, bước chậm nhưng đều nhịp để giữ được sức bền. Chúng tôi men theo sườn núi hướng về phía Tengboche, dọc theo dòng sông Dhudh Koshi đang miệt mài tải dòng nước xanh biếc từ các sông băng khổng lồ trên dãy Himalayas về các bản làng. Cảnh đẹp như tranh vẽ, người như kẻ mất hồn trong vô thức cứ bước tiếp, vội vã để xem phía trước sẽ là gì.

Sau bữa trưa nạp năng lượng, chúng tôi không dám nấn ná quá lâu vì sợ các nhóm cơ bị “nguội”, phần vì quãng đường còn lại toàn là dốc lên cao. Sốc lại tinh thần, chúng tôi bước tiếp. Ngày thứ 4, cả đoàn đã bắt đầu chia thành 2 tốp. Tôi và một vài người có thể lực nhỉnh hơn một chút, dưới sự hướng dẫn của Bamba đi trước. Đoạn đường còn lại quả thực là để bào mòn sức lực của bất kỳ ai. Đến đích hay không bây giờ phần lớn dựa vào sức mạnh ý chí. Từng bước chậm rãi, 10 đầu ngón châm bấm thật chặt xuống đất để tiếp tục nhấc người lên. Mỗi bậc thang là một lần đau đớn và mệt mỏi. Lòng tự nhủ “Cố lên Mạnh ơi, mày sẽ làm được!”.



Tôi bào mòn cơn mệt mỏi của mình bằng cách uống thêm nước, ngắm cảnh, chụp ảnh và bắt chuyện với những người trek ngược đường. Họ là những người đã chinh phục được EBC và đang trên đường trở về. Chốc chốc lại “Fighting, only 30 mins left”, hay “You’re almost there, mate” nghe lại hừng hực khí thế. Sắp rồi, sắp đến được teahouse ở Tengboche rồi, sắp sửa kết thúc ngày trek hôm nay rồi.
Đâu đó 4:30PM, tôi, Toàn và một số người bạn nữa chính thức về đến teahouse. Tôi mừng rỡ thưởng ngay cho mình một cốc chocolate nóng để nạp năng lượng và giữ ấm cho cơ thể, ngồi đợi các thành viên còn lại. Gần 30 phút trôi qua, vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Vì có phần hơi lo lắng cho 2 thành viên nữ còn lại, tôi vứt lại hành lý, mang theo túi nước quay ngược trở lại để xem có vấn đề gì không hoặc tôi có thể giúp đỡ được gì không. Thật may vừa xuống được 5 phút, tôi đã gặp được mọi người. Tôi đề nghị đeo balo giúp Chị Duy vì trông chị có vẻ rất mệt để giúp đoàn đi nhanh hơn và động viên chỉ còn 10 phút lên dốc nữa thôi, trên đó đã có chăn ấm nệm êm và trà gừng nóng cho mọi người rồi.

Ở Tengboche, như đã đề cập ở đầu, chúng tôi chỉ có nước nóng để đánh răng rửa mặt và uống qua đêm. Trời quá lạnh nên nước sinh hoạt hầu như đã bị đóng băng và cũng không đủ dùng. Trời lạnh đến mức bình giữ nhiệt thông thường tôi để nước nóng qua đêm vẫn còn nóng, mà ở đây thì qua đêm đã trở thành nước âm ấm mà thôi. Sau bữa tối, chúng tôi ngồi trò chuyện, động viên nhau và lên kế hoạch để sáng hôm sau khởi hành sớm hơn một chút nữa. Đêm nay trời lạnh hơn, tôi lại đóng lên người 1 lớp heattech, 1 lớp quần áo mỏng, 1 chiếc áo phao và chui vào túi ngủ -30 độ. Tự nhủ đã đi được 1/3 đoạn đường rồi. Tôi từ từ chìm vào giấc ngủ, vẫn háo hức cho những ngày tiếp theo.

Phần 1: Chuẩn bị
Phần 2: Vé máy bay, visa du lịch và giấy phép trekking
Phần 3: Du ký Ngày 1 + Ngày 2