Vì trót đem lòng mê mẩn cái dốc đầu hẻm sáng nào cũng bày biện đủ món trái cây tươi rói, trót yêu cái không khí lành lạnh sáng sớm dòm mấy chú bé mây trôi lều bều, trót say mấy ngôi nhà kiểu Nhật yên bình nép mình bên sườn núi, … nên mỗi lần tư vấn cho ai đó đi Taiwan tôi đều tìm cách bẻ cung về Fenchihu ngủ ít nhất một đêm.
– Anh, em có nên đi Fenchihu không?
– Có nha. Rất chi là nên. Em sẽ thích Fenchihu cho mà xem.
– Anh, em có nên ngủ lại ở Alishan không?
– Thôi em ơi, về Fenchihu ngủ cho yên bình nè. Em sẽ mê Fenchihu cho mà xem.
Đại loại là, hỏi gì đi nữa thì tôi cũng sẽ lái vòng lại Fenchihu mà thôi. Cho những ai còn chưa biết, Fenchihu cũng là 1 cổ trấn nhỏ thuộc địa phận Chiayi County, cách vườn quốc gia Alishan tầm 30km đường rừng (tương đương 60 – 75 phút xe bus chạy). Đây là 1 điểm dừng quan trọng trên chuyến tàu đỏ khai thác than huyền thoại của quân Nhật từ Chiayi lên Alishan trước đây.

Đó là một phố cổ tĩnh lặng, nắng chiếu qua những triền dốc, khiến người ta cứ mải miết tìm kiếm một phương thức cất giữ cảm xúc cho riêng mình. Trà đạo và cơm hộp là hai thức quà truyền thống ở Fenchihu mà bạn tuyệt đối không thể bỏ qua.
Chi viết gì khi viết về fenchihu

5:00PM
Tranh thủ đón chuyến xe bus cuối cùng từ Alishan về Fenchihu để đỡ tiền taxi. Sau hơn 75 phút làm bạn với những khúc cua uốn lượn, Fenchihu chào đón tôi thiệt yên bình, khác hẳn cái xô bồ đông đúc của Alishan.
6:30PM
Tranh thủ thưởng thức ngay bữa cơm hộp truyền thống của Fenchihu. Món cơm hộp này xuất hiện và trở thành nét đặc trưng của phố núi Fenchihu kể từ khi chuyến tàu đỏ nối liền Chiayi – Alishan đưa vào vận hành. Ở Fenchihu có 2 quán bán cơm hộp. Một quán nằm ngay bên dưới 7-eleven, vốn dĩ quá nổi tiếng. Tôi thì hay đi ăn quán còn lại, nằm ở cuối đường phố cổ.

7:00PM
Nếu phải mùa có đom đóm, tôi sẽ tản bộ ra phía sau đền thờ, đi về hướng rừng trúc để tìm đom đóm. Ngày xưa đom đóm ở đây chắc nhiều dữ, chứ bây giờ đi quá lắm chỉ thấy được dăm bảy con. Nhưng cái vui nhất là khi cả bọn nín thở mò mẫm từng bước trong đêm tối, rồi mừng rỡ hét lên khi thấy đom đóm. Đi bộ chán chê, cả đám ngồi lại giữa rừng, hết chuyện chơi lại lôi chuyện ma ra mà kể xong đứa nào đứa nấy sợ không còn giọt máu.
8:00PM
Phố cổ bắt đầu dọn dẹp. Không như các điểm du lịch khác ở Taiwan, chắc có lẽ phố cổ Fenchihu thuộc diện đóng cửa sớm nhất quá. Còn sót lại quán trà gần khách sạn, tôi bước vào thì được chú mời ngồi thưởng trà. Chú bắt đầu kể cho chúng tôi nghe về trà ở Fenchihu (vốn dĩ cũng ở độ cao tương đương trà ở Cầu Đất nhà mình), cách thức thu hoạch thủ công như thế nào, cách họ sấy và vo tròn 3 lá trà lại như thế nào để không bị đứt và không mất vị. Rồi chú hướng dẫn chúng tôi cách pha trà, từng bước một. Lại còn được chú cho thử cả 3 loại trà khác nhau.
– Anh, em muốn đi tới chỗ quán cafe xinh xinh mà chụp hình rồi in làm postcard á.
– Ừ, Fenchihu đó em. Em sẽ khoái Fenchihu y chang anh cho coi.
6:00AM
Điện thoại vừa reo báo thức. Tôi với tay tắt điện thoại, mình vẫn lười biếng nằm cuộn tròn trong mớ chăn bông dày cộm của khách sạn. Nằm lười thêm một lúc cho tỉnh táo, tôi lồm cồm đi về phía cửa sổ. À há, hế lô mấy chú bé mây trắng muốt đang nằm vắt vẻo qua mấy sườn đồi trước mặt. Tôi mở cửa sổ, với tay ra ngoài đón cái lạnh tê tê, cảm nhận những hương vị tinh khôi đầu ngày.
6:30AM
Tôi dẫn mọi người cuốc bộ lên con dốc đầu hẻm, nơi mấy cô mấy chị đang bày bán mấy sạp trái cây tươi rói ngon lành. Đi bao nhiêu lần, vẫn thấy trái cây ở Fenchihu là ngon hơn hết, đặc biệt là món hồng giòn. Mùa hồng giòn ở đây rơi vào tầm tháng 11-12, cắn miếng nào ngọt lịm miếng ấy, cộng thêm cái lành lạnh của tiết trời nữa, xuất sắc luôn. Phía đầu con dốc là quán cafe thơ thẩn, tình ơi là tình.

7:00AM
Chúng tôi đang tiến về hướng có rừng trúc vuông kì lạ. Những đám trúc vuông này chỉ có duy nhất ở Fenchihu, có lẽ vì điều kiện thổ nhưỡng hay khí hậu. Thoạt nhìn, những cây trúc này không khác gì các cây trúc thông thường. Cho đến khi sờ vào thì thân cây là một khối trụ được tạo thành bởi bốn mặt vuông.
7:30AM
Fenchihu những ngày cuối năm đắm chìm trong lớp sương mù dày đặc. Sương mù kín đường đi, sương len lỏi vào những tán cây, sương rơi ướt thẫm sàn gỗ của những cung trail dọc chéo khắp Fenchihu. Rảo bước dưới những tán cây, rặt trong không gian tiếng thiên nhiên trở mình thức giấc sau một đêm dài. Mọi thứ yên ắng quá đỗi, khiến kẻ du hành này cũng lắng mình xuống một lúc, nghe tiếng mình thở, nghe tiếng côn trùng ri ri, nghe mạch thời gian trôi từng khắc.
8:30AM
Cả bọn tranh thủ dùng bữa sáng truyền thống tại khách sạn. Bữa sáng được cô chủ ở đây chuẩn bị cho bao gồm bánh bao và cháo, đi kèm các loại topping như đậu phộng, măng xào, trứng muối, … siêu ngon.
9:00AM
Chiếc xe bus lăn bánh, tiến về phía Chiayi. Tôi đưa tay vẫy chào tạm biệt Fenchihu cùng lời hứa sẽ sớm quay lại.

Fenchihu còn nhiều hơn thế. Nào là chiếc bảo tàng xe lửa cũng nằm đầu con dốc, với mấy đường ray yên bình nằm một mình không còn được sử dụng mấy. Nào là mấy con hẻm, mấy con dốc len lỏi giữa những ngôi nhà kiểu Nhật. Fenchihu với nhiều người có thể chỉ là một con phố nhỏ chút xíu, nhưng với tôi thì có đến bao nhiêu lần cũng không đủ. Bởi tôi đã ngắt nhỏ một phần tâm trí và ký ức của mình đem gửi lại Fenchihu mất rồi!
Hình phim Chi chụp, anh Mạnh mượn.