Tôi sắp xếp chuyến đi mừng sinh nhật tuổi 23 một cách chóng vánh sau khi biết tin mình sẽ dẫn đoàn trong hành trình về miền biển nhiệt đới phía Nam Thái Lan (Tropical Island – 07/12-10/12). Đó là chuyến đi 13 ngày đêm đầy cảm xúc, và sẽ thật sai sót nếu quay trở về mà quên đi mất những gã rồ tôi đã gặp trong suốt hành trình này!
Cho phép tôi gọi những người mà tôi đã gặp trong chuyến đi này là gã, bởi vì sao ư? Tôi chả biết! Chỉ thấy từ “gã” nó thích hợp cho tính cách của họ, và cho bài viết của tôi. Thế là đủ rồi!Còn rồ thì sao? Vì tôi thấy họ rồ thật, và họ cũng khiến tôi phát rồ theo những câu chuyện của họ, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
#1 Gã police officer suýt gây tai nạn giao thông ở Bangkok
Đó là câu chuyện trên chuyến xe đi vội từ phố Khao San ra bến xe phía Nam Thái Lan (Southern Bus Terminal), khi chúng tôi leo lên taxi của một gã trạc chừng hai mấy ba mươi. Gã khá hài hước, chính vì thế mà không khí trong chiếc xe lúc ấy cũng trở nên sôi động hơn, chuyện chính trường ở Thái Lan cũng trở thành đề tài để cười. Sẽ không có chuyện gì nếu như tôi không buột mồm nhắc gã cẩn thận về các anh cảnh sát giao thông ở phía trước. Lúc ấy gã mới cười ha hả rồi quay sang bảo chúng tôi rằng, các mày đừng lo, vì tao là cảnh sát. Đoạn lão loay hoay rút thẻ ngành từ trong ví ra và đưa cho chúng tôi xem để làm bằng chứng cho câu khẳng định xanh rờn vừa rồi. Và rồi khi ngẩng đầu lên thì đầu xe của chúng tôi cách đuôi xe phía trước chưa đầy 5m. Bằng hết sức bình sinh (hoặc cũng có thể bằng khả năng nghiệp vụ của mình), gã đạp thắng rát, bánh xe cọ sát vào mặt đường với tốc độ lúc ấy khoảng chừng 70-80km gì đấy, đánh một tiếng két rõ to. Ơn trời, chiếc xe kịp dừng lại một cách an toàn. Cả đám lúc đấy hồn vía lên mây, còn lão thì cười xuề xòa lấp liếm rồi phân bua công việc chính là officer ở phòng CCTV, còn buổi tối về gã chạy taxi kiếm thêm thu nhập. Cái cách gã vội vã giải thích và tỏ vẻ hối lỗi nom cũng đáng yêu nên chả đứa nào trách được.
#2 Gã photographer và những bức tranh trừu tượng
Gã này thú vị, thực sự! Nhận lời host tôi ở Chiang Mai ngay trong lần đầu tiên tôi sử dụng tính năng ở nhờ trên Couchsurfing, mà sau này gã mới bảo tôi rằng gã cảm giác có cái gì đó rất thật và hay ho khi lướt qua profile và message của tôi, mặc dù thông thường gã sẽ không chấp nhận những đứa newbie như tôi, cộng với việc mỗi ngày gã nhận được trung bình từ 2-3 yêu cầu ở nhờ. Chừng đó lý do cũng đủ khiến gã phớt lờ request của tôi và chấp nhận những anh bạn khác. Nhưng cuối cùng thì may quá chúng tôi đã chấp nhận nhau :))
Còn về phía tôi thì sau khi xin được số điện thoại để nói chuyện qua Whatsapp, tôi nhanh chóng truy lùng được địa chỉ facebook của gã thì phát hiện ra bên cạnh công việc chính là làm ở garage của nhà, gã còn là một tay ngang nhiếp ảnh, với trường phái nghệ thuật hết sức trừu tượng.Gã thích chụp người, chụp chân dung với những mảng màu sáng tối khác nhau. Ảnh của gã luôn luôn có một thông điệp gì đó khá bí ẩn, mà theo tôi cảm nhận được phần lớn nội dung là về quyền con người, hay đại loại vậy! Mô tả ngắn gọn về gã: mập, tóc dài, ăn chay trường dù không phải đi tu, có 2 cái studio, nuôi mèo (đặt tên nó là Monkey?!), và sống vì gia đình.
3 bức ảnh bên dưới là chân dung của gã – Bank!
#3 Lão tướng camping ở Chiang Mai
Buổi sáng thức dậy giữa tiếng suối chảy róc rách và tiếng lá rừng thì thào giữa không trung ở Doi Inthanon, tôi dạo vòng quanh khu cắm trại tối qua cốt để xem xét cơ sở hạ tầng của khu này nhằm lên kế hoạch cho hành trình sắp tới của IGo thì bất chợt gặp lão. Lão trạc chừng ngoài năm mấy sáu mươi, trông vẫn còn gân guốc và khỏe chán so với nhiều người ở tầm tuổi. Lão đi một mình trên chiếc SUV (tôi đoán vậy vì tôi vốn không có chút xíu xiu kiến thức gì về xe cộ), vác theo lỉnh kỉnh dụng cụ cắm trại, nào là lều, xoong nồi, bình ga mini và đặc biệt là 1 chiếc xe đạp địa hình.
Lão là người Chiang Mai. Lão nói với tôi rằng lão đã về hưu sớm, giờ chỉ việc sử dụng lương hưu và số tiền con cái lão gửi về hằng tháng để đi du lịch. Và đây là ngày thứ 5 mà lão cắm trại ở Doi Inthanon.
Lão kể với tôi về những chuyến đi, những hành trình mà lão đã đi qua, hầu hết là đi một mình, đạp xe và ở những năm tháng đã về hưu. Lão kể về Bhutan, về Nepal, về Việt Nam, về Nhật Bản, và về gần 1 tháng cắm trại ở tất tần tật vườn quốc gia của Úc. Chính lão là người đã truyền cho tôi cái suy nghĩ kỳ quặc về việc sẽ sang Úc trong năm 2018 và chỉ để cắm trại!
Chúng tôi nói về chính trị, về quyền tự do, về những dự án nông nghiệp và cách mà chính phủ Thái Lan hỗ trợ đồng bào dân tộc phát triển nông nghiệp sạch ở đây. Chúng tôi còn nói về tuổi trẻ và những chuyến đi, những trải nghiệm mà theo lão tôi đang rất may mắn (theo cách này hoặc cách khác) tìm cách có được. Cảm ơn lão về buổi trò chuyện ngắn ngủi nhưng đầy thú vị đấy!
#4 Cô nàng người Mỹ và hành trình xuyên Đông Nam Á
Tôi gặp Ali ở Bagan, ngay tại khách sạn mà tôi ở – Bagan Royal Hotel, vì đơn giản là chúng tôi ở chung phòng tập thể! Mà thực ra là nhờ sự giới thiệu của cậu bạn người New Zealand rằng trong phòng này có 1 cô gái đến từ Mỹ, cô ấy sắp sửa sang Việt Nam và chắc chắn sẽ muốn gặp tôi! Thế là chúng tôi gặp nhau, cùng nhau đi ngắm bầu trời đầy sao, ngắm hoàng hôn và bình minh, và đặc biệt hơn nữa là cùng nhau đồng hành trên chặng đường ngắn ngủi ở Bagan và Mandalay.
Ali chính xác là 27 tuổi, cô vừa từ bỏ một công việc ổn định ở Mỹ để dấn thân vào hành trình chinh phục các quốc gia Đông Nam Á, mà khởi đầu là Laos, Cambodia, Thailand, Myanmar và ngay lúc này là Vietnam (còn sau đó nữa thì Ali cũng chưa biết, có thể là Malaysia hay Philippines gì đó cho đến khi đi hết các nước Đông Nam Á trong vòng một năm rưỡi). Khác với các bạn Tây khác mà tôi gặp trong bữa tối ở Bagan (UK, Chile, New Zealand, Canada, Korea, …), Ali có lẽ là người khiến cho tôi có nhiều kết nối nhất. Tôi thấy cô bạn này sống rất Châu Á đấy chứ! Cô quan tâm đến chuyện tôi sẽ đói vì đợi lâu, cô quan tâm khi thấy tôi ngồi im lặng trong bàn, cô luôn ủng hộ và lắng nghe khi tôi lên tiếng. Và thứ làm chúng tôi kết nối nhiều nhất có lẽ là chúng tôi cùng chung sở thích ngắm mặt trời, cả bình minh lẫn hoàng hôn.
Buổi chiều ở ngôi đền 360 độ (cái tên này là do Ali tự đặt vì ngôi đền không có tên và không có mặt trên bản đồ), ngắm hoàng hôn buông từ từ trên Bagan cổ kính, chúng tôi ngồi buông chân xuống phía dưới. Tôi hỏi Ali vì sao bạn thích mặt trời? Ali đáp, chính xác như cái đáp án mà tôi sẽ trả lời nếu có ai đó hỏi y hệt như vậy, rằng là Tao cũng chẳng biết, tự nhiên thích là thích vậy thôi, vì nó cho tao cảm giác yên bình, và nó đẹp. Nói xong 2 đứa nhìn nhau bật cười, vì trong cả hành trình dài của cả 2 thì bây giờ mới tìm được người cùng chung sở thích này.
Cũng nhờ Ali mà tôi biết được những ngôi đền bí mật ở Bagan như 360 temple, puppy temple (cũng do Ali tự đặt nốt vì nó rất nhiều cún), hay 1 ngôi đền bị cấm. Cũng nhờ Ali mà tôi có khoảng thời gian thật tuyệt ở Bagan. Cũng nhờ Ali mà tôi không cảm thấy cô đơn trên chuyến xe đến Mandalay. Và cũng nhờ Ali mà tôi tiết kiệm được một mớ tiền và có những trải nghiệm siêu local ở Myanmar.Hey Ali, remember our promise to meet again in Da Lat and Nha Trang – my hometown! Can’t wait to see you.
#5 Gã trai không-mạng-xã-hội ở Bagan
Buổi sáng cuối cùng ở Bagan, tôi và Ali quyết định dậy thật sớm để đi đến ngôi đền Bulethi săn bầu trời đầy sao trước, sau đó mới chạy qua chỗ hẹn ngắm bình minh với đám bạn còn lại ở ngôi đền 360 độ. Và duyên số run rủi sao cho chúng tôi gặp gã trai không-mạng-xã-hội. Xin lỗi vì tôi chẳng thể nhớ nỗi tên gã, vì tôi vốn rất dở trong khoản này, chỉ biết rằng gã đến từ Thụy Sỹ và mới đến Bagan một mình sáng sớm nay. Thế là chúng tôi quyết định cho gã nhập bọn đi ngắm bình minh cùng nhau.
Chúng tôi cùng ngắm bình minh ở ngôi đền 360 độ, sau đó chạy vội đến ngôi đền puppy để tìm view tốt hơn, và cuối cùng là quyết định điên rồ là leo lên ngôi đền bị cấm ở ngay bên cạnh. Và kết quả là cả 3 đứa sở hữu luôn cho mình cả ngôi đền, vắng vẻ, không bóng người chen lấn và view ngắm bình minh cực kỳ ấn tượng.
Cuối buổi, tôi với Ali hỏi xin tài khoản Facebook của gã để kết bạn, để khi gã ở Bagan có điều gì cần hỏi thì cô bạn Ali có thể tư vấn. Và kết quả là gã hồn nhiên bảo chúng tôi rằng gã chưa bao giờ xài Facebook, Instagram, Snapchat hay bất cứ thể loại mạng xã hội nào! Mặc cho tôi và Ali há hốc mồm kinh ngạc, còn gã thì xuề xòa cười trừ. Chúng tôi tạm biệt nhau, ôm nhau 1 cái rồi hẹn gặp lại ở bất kỳ đâu trên quả đất này nếu có duyên, kiểu rất sướt mướt Á Đông luôn ấy. Vậy mà chưa đầy 15p sau, tôi và Ali bắt gặp lại gã ngay tại phòng ăn sáng của khách sạn!!! Thì ra cả 3 chúng tôi ở chung khách sạn mà chẳng biết, bởi gã cũng não cá vàng như tôi, chả nhớ nổi tên khách sạn của mình! Kể ra cũng có duyên phết!
Đấy là 5 gã rồ mà tôi đã gặp trong hành trình chào đón tuổi 23 của mình, khép lại năm 2017 trọn vẹn cùng nhiều cung bậc cảm xúc. Hi vọng 2018 sẽ vẫn tiếp tục là những gã rồ, những kẻ say mộng chinh phục thế giới để cuối năm tôi còn có thể ngồi viết tiếp một bài tương tự.
Chào 2018, chào những gã rồ!