Trong một tối ngồi úng hết cả não vẫn chưa gõ được gì khá khẩm cho cho lịch trình Ma-Rốc sắp tới của công ty, tôi đành mở chiếc blog của mình lên cặm cụi gõ ra vài dòng suy nghĩ của những ngày ngấp nghé tròn 29 tuổi. Có lẽ bài viết này sẽ là một sự vụn vặt tủn mủn, sự chắp vá của những luồng suy nghĩ không đầu không cuối. Không phải vì chạy KPI viết bài, mà chỉ là mình muốn đối diện, muốn viết ra những gì mình suy nghĩ, dù cho nó có loạn xì ngầu, nó có rối nùi hay là nó phơi bày những sự xấu xa đê hèn nhất của mình, thì mình vẫn muốn viết.

Mình rồi sẽ dừng lại
Đây là suy nghĩ dày vò mình nhất trong những tháng cuối năm, như một cú xẹt điện giựt bắn cả người, lạnh cả sống lưng mỗi khi nghĩ về. Để rồi tự dưng những ngày đồng hồ tích tắc trôi dần về tuổi mới, mình lại trở nên bình thản đón nhận “Ừ, mình/ chúng ta rồi sẽ dừng lại”.
Năm 6 tuổi, mình dừng những sáng lang thang ngoài đồng cùng chúng bạn, dừng những buổi chiều tụm năm tụm bảy đầu ngõ để khoác lên vai chiếc cặp bé xinh đến trường.
Năm 18 tuổi, mình dừng đoạn tình cảm thuần khiết tuổi học trò, dừng luôn cả những tối đạp xe khóc như mưa như một thằng dở người.
Năm 22 tuổi, mình dừng những ngày trà sữa để lao đầu vào công việc một cách đầy hăng say mà không hề biết mệt mỏi, dừng những cuộc hẹn ỉ ôi của bạn bè để kiếm tiền.
Năm 29 tuổi, mình dừng một (vài) mối quan hệ với những người xung quanh. Thế giới của mình tự nhiên nhỏ xíu, thi thoảng mình dừng cả sự tự tin vui vẻ để đỗ lại ở một nơi nhỏ xíu, cô quạnh và buồn bã. Ở độ tuổi này, tự nhiên mình dễ dừng lại hẳn (dừng lại hẳn ở đây không phải là dừng lại luôn mà dễ dừng lại vãi í). Không phải cái kiểu dừng vì một phút bốc đồng, mà là cái dừng của nhiều suy tư.
Ừ thì, tự nhiên ở độ tuổi này, mình biết mình muốn cái gì, mình hiểu giá trị của mình nằm ở đâu, và mình biết tự dừng để thương lấy mình và thương lấy người.
Mình làm tốt rồi, mình làm đủ rồi!



Mình rồi sẽ lớn, nhưng liệu có khác?
Ngồi ngẫm lại, đúng là ở mỗi độ tuổi chúng ta sẽ có những mối quan tâm khác nhau. Những năm đôi mươi, mình sống chết với cái tôi duy nhất. Và ở tuổi 29, mình bắt đầu bớt đi những tranh cãi, đôi lúc cảm thấy không cần thiết phải nói lý lẽ đúng sai. Mình có tự tin không? Không. Trong lòng mình, trong đầu mình ở một thời khắc nào đó có thể đầy rẫy sự ngờ vực, đầy rẫy sự lung lay. Để rồi khi im lặng, mình ngẫm nghĩ ra nhiều thứ hơn một chút (hoặc chả ngẫm ra cái gì nhưng chí ít là ngưng lại sự tranh cãi), mình tĩnh lại một chút để học thêm một chút. Và cái sự học này chỉ cần một mình mình biết, một mình mình hiểu, một mình mình thực hành; như vậy là quá đủ.
Trưởng thành là quá trình phản chiếu thế giới quan của những mối quan hệ xung quanh lên chính mình. Sự lớn lên khiến mình thay đổi cách suy nghĩ, cách nhìn nhận về mọi vấn đề từng chút một.
Để là chính mình thì xin khắc cốt ghi tâm những giá trị cốt lõi nhất của bản thân, cho dù cuộc đời có xô đẩy mình như thế nào đi nữa thì cứ mãi xoay quanh trục giá trị của mình.
Khúc này xin phép tự bào chữa cho bản thân một chút. Cho dù là Mạnh ở năm bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, thì vẫn là một người bạn chân thành của những người xung quanh, một người sẵn sàng hết mình vì bạn bè, vì những người mà mình trân quý.



Con sẽ chẳng giàu sang gì!
Đúng là như vậy, mình đã nói với Mẹ câu này trong một buổi video call gia đình ngày nào đó như thường lệ. “Con chẳng thể trở thành một người giàu có, tài khoản rủng rỉnh, mua nhà mua xe như bạn bè. Và con cũng chẳng thể trở thành một người có địa vị trong xã hội, càng không thể là một người có quyền thế hay sức ảnh hưởng gì.”
Con chỉ muốn là một người có vừa đủ, kiếm vừa đủ tiền, mà cái vừa đủ này nó cũng khó nói lắm, miễn là đủ cho trang trải hàng ngày, muốn có sức khoẻ và muốn được sống thật vui”.
Nghe trên mây trên gió thiệt hơ :))) Nhưng biết sao giờ, Mẹ lỡ mang nặng đẻ đau ra con rồi, haha.

Viết cho một tuổi 29 nhiều tự sự, tự nhiên mắc suy ngẫm về bản thân nhiều hơn một chút, nên viết ra vài dòng, thế thôi!
1 comment
hay quá ạ… xứt sắc anh mình ơi!!