Năm 18 tuổi, bạn hỏi hạnh phúc của tôi là gì? Tôi liền trả lời, hạnh phúc của tôi là Tốt nghiệp thủ khoa, là đậu vào Đại học Ngoại thương – điều mà tôi không dám kỳ vọng
Năm 19 tuổi, bạn hỏi hạnh phúc của tôi là gì? Tôi liền trả lời, hạnh phúc của tôi là những tháng ngày được cháy hết mình với hoạt động Đoàn – nơi vun đắp cho tôi những kỹ năng cơ bản mà mãi mãi về sau khi ngẫm lại tôi vô cùng biết ơn
Năm 20 tuổi, bạn hỏi hạnh phúc của tôi là gì? Tôi liền trả lời, hạnh phúc của tôi là tìm được công việc làm thêm đầu tiên, kiếm được những đồng tiền đầu tiên để làm những gì mình thích
Năm 21 tuổi, bạn hỏi hạnh phúc của tôi là gì? Ơn trời, tôi đáp ngay mà không chút do dự, hạnh phúc của tôi là “Trời ơi tao viết xong khóa luận rồi, cuối cùng tao cũng cắt đủ 79 trang không hơn không kém, xõa thôi mày ơi!”
Năm 22 tuổi, bạn hỏi hạnh phúc của tôi là gì? Tôi cười cười, chỉ ngay cái thẻ tôi đang đeo trên cổ, đó là thẻ ra vào của công ty mà tôi đang làm, rồi xuề xòa nói với bạn rằng “Đây, hạnh phúc của tao đây, là mỗi ngày được làm công việc mà tao rất thích!”
Năm 23 tuổi, rồi bây giờ là 24 tuổi, nếu bạn có hỏi hạnh phúc của tôi là gì, thì chắc là tôi sẽ ngẫm một chút rồi sẽ vỗ vai bạn cái bốp, “Hạnh phúc của mình là được gặp những người như bạn, giữa thế giới 7 tỷ người này (chắc giờ hơn rồi mà mình lười google dân số thế giới hiện tại là bao nhiêu quá), vẫn cười hề hà với nhau, vẫn đi cùng nhau, thế là đủ!”
Có người hỏi mình, với tính chất công việc hiện tại, phải đi nhiều, gặp nhiều người, thiết lập nhiều mối quan hệ như vậy, rủi đến lúc không còn dây mơ rễ má gì với nhau nữa mình có buồn không? Nếu là bạn, bạn có buồn không? Còn mình, chắc có buồn một tẹo, nhưng mình, đại khái là, chấp nhận được chuyện đó! Bởi vì mình tin, số phận đã sắp đặt cho chúng ta gặp nhau, đi chung với nhau một đoạn đường, ca chung với nhau một bài hát, say chung với nhau một đêm, khóc chung với nhau một chặp, … Hết rồi thì đường ai nấy đi, miễn sao là trong cái mớ chung chung ấy, chúng ta được sống rất thật, rất tình, rất là chính mình là là đủ rồi
Vậy đến năm 25 tuổi thì sao, cái tuổi mà nhiều người vẫn hay rỉ tai nhau là dấu mốc quan trọng của đời người, đặc biệt với người đàn ông? Mình không biết, 25 tuổi của mình rất gần, nhưng mình không biết thật sự lúc đó hạnh phúc của mình sẽ cụ thể là cái gì. Rồi 26, 27 và những tháng năm sau đó nữa, mình cũng không biết nốt. Thôi thì mình quay lại với tuổi 24 hiện tại, hạnh phúc với tuổi 24, với những người bạn, với những cung đường, với những ấp ủ dang dở là đủ rồi
(À mà thật ra thì, có thể năm 25 tuổi, mình sẽ hạnh phúc với cái-nhà-mình-sắp-sửa-xây chăng?)
Sài Gòn, sáng Chúa Nhật ẩm ương,1.4.18