Uầy, tôi gọi những ngày như này là những ngày mà chữ “buồn” dài thòng từ tim xuống rốn, thực sự. Chạy xe máy về nhà mà tôi cứ thả hồn ở đẩu đầu đâu, nhưng cảm giác rõ mồn một nỗi buồn chảy dài từ lồng ngực xuống rốn, à không, lần này là xuống tận đáy quần. Buồn quá nên thay vì đi ngủ hay coi “The Terminal” như dự tính thì lại mở Nocturne nghe và gõ lọc cọc vài chữ ra đây, mặc dù trong đầu thì văng vẳng lời lão Chiến béo”Mấy chuyện cá nhân như này thì đừng nên public ra ngoài cho người ta biết” (Không biết có trích câu cú không nữa, nhưng đại ý là vậy!).

Mấy ngày này, tự thấy mình thật mâu thuẫn. Tôi vốn là đứa chúa ghét sự độc chiếm trong chuyện tình cảm (tình cảm in general, đéo phải tình yêu trai gái tầm thường nhảm nhí nhé các ông!). Tình cảm vốn là thứ không cưỡng cầu, càng đếch phải là thứ muốn là được; nên tôi muốn chôn sạch lũ mở mồm ra bảo yêu đương, thương nhau thì phải mãi mãi là của nhau, không được san sẻ tình cảm đó cho ai cả! Vậy mà tự dưng hôm nay tôi lại thấy mình bị bỏ rơi, bị “san sẻ” trong mớ tình cảm của hằng ha sa mối quan hệ các ông ạ. Tự nhiên một thứ suy nghĩ nhỏ nhen xấu xí lại ùa về, như mấy cơn gió đêm ào vào bản mặt giữa cầu Sài Gòn; tôi lại thì thầm ước gì mọi người đều yêu tôi, thương tôi và quan tâm đến tôi. Thiệt hề hước (tự tát vào mặt mình một, à nhiều phát thì mới tỉnh lại được).

Xong chưa hết chuyện! Tôi vẫn hay bảo mọi người rằng, tôi không cần quá nhiều tiền trong cuộc sống. Việc sở hữu quá nhiều tiền và tài sản thiệt khiến mình trở nên mệt mỏi. Thề, tôi nói ra đứa đéo nào cũng nhìn tôi như thú lạ (chảnh chó)! Đứa nào chưa thân, còn giữ kẻ thì cười xuề xòa rồi ậm ừ cho qua; đứa nào chơi với tôi lâu rồi thì nhìn nó như muốn ỉa vào trong bản mặt tôi vì can tội nói chuyện nghe hư cấu và chảnh chó quá. Ơ kìa, tôi thật! Tôi không cần nhiều thật mà. Ở Sài Gòn này, tôi chỉ cần một công việc nào đấy thu nhập tàng tàng đủ để tôi tự sống một mình, setup một cái phòng be bé có bàn làm việc, có loa, macbook (dạo gần đây mới cần) và một chiếc máy ảnh, cộng thêm cái xe tôi đang chạy là đủ. Khi nào muốn đi đâu đó chơi hoặc muốn mua thêm cái gì mới, tôi hi vọng sẽ kiếm được job ngoài cày thêm để đủ tiền mua. Tôi cảm thấy cuộc sống “chật vật” một tí thế mà hay ho, thấy mình “sống” hơn, “động” hơn. Đó là trước đây! Còn mấy ngày này tự nhiên tôi thèm có một cục tiền to bự ghê gớm. Mà trên đời làm đếch gì có chuyện tự nhiên, ha?! Cái cảm giác nợ nần kéo đến vì những thứ không đâu khiến tôi thực sự bực. Nó khiến tôi cảm giác bị gông cùm, bị trói chân, và bị chùn bước trước những quyết định mà tôi nghĩ rằng nó mang tính thời cuộc, ít nhất là đối với cuộc sống của tôi bây giờ. What a shame!

Rồi các ông còn biết gì nữa không? Cái cảm giác thứ khiến các ông hào hứng nhất để bắt đầu, giờ không còn đủ sức để níu kéo các ông tiếp tục nữa. Chính xác rồi đó, cái cảm giác của sự tội lỗi, không kiên định, nhụt chí và có phần mất dạy ấy đang bào mòn nhân cách tôi từng ngày. Nhiều khi tôi chỉ muốn quit mẹ nó job đang làm, bỏ hẳn phố để về núi, chỗ in ít người, hoặc chỗ chỉ có người đáng yêu để sống. Chỗ mà chúng tôi chỉ việc thở và yêu thương. Đơn giản vậy thôi mà tôi cũng không làm được các ông ạ.
Đúng là, Sài Gòn những ngày này, chữ “buồn” nó lê thê, dài thòng từ tim xuống rốn, thực sự!