Hồi năm nhất, năm hai, mình chắc có lẽ là đứa siêng về quê nhất so với lũ bạn cùng cấp ở Sài Gòn. Tính sơ sơ đâu đó trung bình mỗi tháng về quê ít nhất một lần, vị chi là vèo tới vèo lui 800km đường nhựa để về với Má. Mà đâu phải về có việc nặng việc nhẹ chi cho cam, hứng cái đùng hay tự nhiên nhớ Má quá là về thôi hà. Có tháng về tới hai ba bận. Mà tức cười một nỗi hồi đó hễ thấy Sài Gòn ngột ngạt quá, lộn xộn quá hay xa lạ quá là mình quẳng balo ra bến xe chạy về với Má. Hồi đó, Má luôn là người dậy thiệt sớm để đợi mình gọi một cái là phóng xe cái ào xuống bến đón mình. Cũng hồi đó, mình ưng quá đỗi cái cảm giác trời se se lạnh buổi sáng, mình nhỏ xíu xiu ngồi sau lưng bà Má to to, vòng tay ôm bụng Má rồi xoa xoa lớp mỡ dày thành ngấn ấy không thôi. Má chở mình trên con xe tay ga cũ, hai má con thong thả chạy ngược quãng đường 5km về nhà, chốc chốc Má đưa tay vò vò lấy bàn tay của mình rồi hậm hực “Mày về tao nuôi cơm coi thử có mập lên được miếng nào không chứ ốm quá con!”
Rồi những chặp sau này, khi mình đã ra trường và bắt đầu có thu nhập riêng, mình vẫn cố gắng về nhà đều đều, nhưng dĩ nhiên không còn được tần suất mỗi tháng một lần như trước nữa. Đêm tối trước ngày về, Má gọi hỏi mấy giờ lên xe. Đợt nào xe chạy sớm thì về tới bến sớm, Má cũng bảo “Hay con bắt taxi chở về đi, có mấy chục chớ mấy, Má cho!”, hay là “Má gọi Anh Phương xuống chở con về nghen, sẵn tiện anh lên nhà luôn”. Nhưng các bạn biết rồi đấy, dĩ nhiêu mình hổng chịu. Mình muốn người đầu tiên mình thấy khi về quê là Má, luôn luôn là Má chứ không phải là ai khác. Lắm lúc mình nghĩ mình cũng ích kỷ quá, sớm vậy bắt Má dậy rồi chạy xe xuống cũng cực. Nhưng biết sao được, mình vẫn thích được Má chở về. Và mình biết là, Má nói vậy thôi chứ sáng mai khi mình bước chân xuống xe, thì Má vẫn ở đó chờ mình rồi.
—
Hôm bữa Facebook nhắc lại bài viết hồi năm sáu năm trước, lúc Má chở mình xuống nhà xe để mình vào lại Sài Gòn, sau chỉ mới hai ba ngày về quê nghỉ hè. Lý do là mình được gọi vào tham gia chương trình mùa hè xanh quốc tế cùng các bạn tình nguyện viên từ Malaysia. Lúc mình đi qua bên kia đường mua sữa để lên xe uống, quay lại thấy Má ngồi ngủ gục trên xích đu, tự nhiên nước mắt mình chực trào, tự nhiên thấy những khát khao tuổi trẻ của mình nó dại khờ kinh khủng.
—
Vậy mà mình tệ kinh khủng khi không thể chở được Má về!
Đã hơn năm tháng rồi mình chưa về nhà. Má nhớ mình, Má bảo chị “Đi với Má vào Sài Gòn thăm em”, mặc dù Má rất ghét đi xe khách vì say xe. Má vào chơi hai hôm, mình đều đi làm túi bụi từ sáng đến tối, xong lại có hẹn cuối tuần đi Đà Lạt.
Tối Thứ Sáu, trong khi đang ngồi họp thiệt nhanh với khách hàng để được về nhà sớm ăn cơm với Má, thì điện thoại mình rung lên hai lần vì Má gọi. Cả hai lần mình đều bấm máy bận để tiếp tục buổi họp. Hết giờ mình gọi lại, Má bảo “Má phải đi về vì người ta gọi về nấu tiệc, giờ con gọi cho Má chiếc xe chở Má ra bến xe, có xe nào thì Má về xe đó cho kịp.” Mặc cho mình khuyên can bao nhiêu, Má vẫn đòi đi xe về, chứ nhất quyết không chịu cho mình mua vé máy bay vì tiếc tiền.
Tối đó mình về nhà, bị chị la cho một chặp rồi kể chuyện Má, mình nghe xong ngồi thẩn thờ cố im lặng, xong rồi chui ra một góc ngồi khóc ngon lành. Chị bảo Má đợi mình về ăn cơm mặc dù rất nóng ruột ra bến xe kẻo hết xe. Má gọi mình hai lần để hỏi mình về chưa. Rồi ra bến xe, tới giờ xe chạy rồi, Má đi ngang qua cửa hàng bán trái cây, cũng ráng đứng lại lựa mấy trái măng cụt để chị mang về cho mình ăn, chỉ vì tối hôm trước mình ôm bụng Má rồi thủ thỉ rằng mình thèm măng cụt quá.
—
Tối nay ngồi lướt facebook, tự nhiên thấy noti báo Má like rồi comment trên hình của mình, tự nhiên mình sướng rơn. Thì ra Má cũng ráng học công nghệ để biết được cuộc sống của mình như thế nào. Chưa bao giờ mình ngồi xem đi xem lại 1 cái noti mà tủm tỉm cười cả đêm như thế.
—
Mình viết những dòng này ra, để nhắc nhở bản thân rằng mình tệ như thế nào. Nhưng cái quan trọng vẫn là để mình nhớ rằng, mình vẫn thích được Má chở về nhà mỗi khi về quê; để mình được nhớ Má, được lấy Má làm động lực vượt qua những thử thách phía trước trong cuộc sống.
Sài Gòn, một tối nhiều sầu muộn.