Vèo một cái, 2 năm 6 tháng trôi qua nhanh như chớp mắt. Ấy vậy mà chẳng là gì so với 3 tuần dài đằng đẵng kể từ ngày mình chính thức rời khỏi IGo. Kể lể trên mạng xã hội cũng không phải hay ho gì lắm, nhưng ít rất viết ra đây giúp mình định hình mọi thứ, và somehow giúp mình dứt điểm tình trạng nắng nắng mưa mưa hiện tại. Việc gọi tên được cảm xúc của mình sẽ giúp mình chế ngự được nó, tốt hơn hẳn là cứ để nó âm thầm bộc phát bên trong đầu óc.
Ngẫm lại, 2 năm 6 tháng cái hết hồn. Bởi vì, mỗi ngày ở IGo nhanh lắm! Người ta nói, khi bạn làm công việc mà mình yêu thích, bạn sẽ không còn dùng thời gian để làm thước đo cho công việc nữa. Quả vậy, trong suốt từng ấy thời gian ở IGo, chưa có ngày nào mà mình thức dậy với áp lực “phải đi làm” như các công việc trước đây.

Còn nhớ ngày đầu tiên hẹn phỏng vấn với Alvin ở Highland Phạm Ngũ Lão, mình thì đi tít từ Cần Thơ lên (vì hồi đó còn đang làm cho Cantho Catfish), lão thì tới trễ xong còn ngồi mồm nhồm nhoàm bánh mì vừa nói chuyện. Vãi sếp =))) Hổng nhờ mấy cái đao to búa lớn như vision, như JD thì mình bỏ mịa rồi! Hồi đó, trip planner thực sự là một công việc hấp dẫn, nó exactly match với những gì mà mình muốn làm. Thế là vào thôi, cho dù offer siêu bèo nhèo và một tương lai không mấy khả quan và hứa hẹn gì cho cam, kaka!
Từ những ngày đầu với lèo tèo 3 đứa planner, 1 đứa sales, 1 bà chị già book vé chuyên kế toán chuyên nhân sự và 2 lão sếp; văn phòng tạm bợ ở tầng dưới nhà của Alvin bên Quận 7. Hồi mới vào giờ vào làm là 08:30, mình kiểu đi đúng giờ được dăm ba bữa rồi đòi chuyển cả team qua 09:00 vì giờ đó mình mới có thể đến kịp, với cả 18:00 về cho đỡ kẹt xe. Vậy cũng được duyệt nốt =)). Rồi cho đến khi team lớn hơn, nhân sự nhiều hơn, thêm 2 đợt chuyển văn phòng nữa để được cơ ngơi coi cũng tạm được ở Quận 1 bây giờ (và mình vẫn đi trễ vì công ty move lên Quận 1 thì cũng là lúc mình dọn ra ngoại ô Tân Phú).
Mình nhớ cái team building đúng nghĩa duy nhất với công ty ở Bình Châu, nhỏ nhỏ nhưng mà cũng rất gì và này nọ. Là lần đầu tiên biết đến ghế tantra dùng để … làm bàn kê ăn mì tôm (hết hồn chưa), lần đầu chơi drinking game lầy lội hết nhổ lông chân tới bứt lông … nách CEO =))). Trước ngày đi, đứa nào cũng đoán già đoán non coi thử đi đâu. Lúc chạy qua cầu Đồng Nai, mình với cái Thảo còn bảo “Đù, ngon kèo. Đường này thì chắc chỉ là Đà Lạt thôi”. Ai dè rẽ ngay ngã ba Vũng Tàu đi về hướng-mà-ai-cũng-biết-là-đi-đâu-đấy!

Rồi những buổi họp debate ì xèo khi team Innovation ra đời, với 5 con người trong chiếc phòng họp ké ở Võ Thị Sáu. Cái team định hình nên những giá trị cốt lõi của IGo mà mọi người thấy bây giờ. Mình nhớ luôn vẻ mặt tâm đắc và nụ cười ngả ngớn của quý dị còn lại khi thấy value “convenient” của mình bị gạch bỏ cái một trên bảng, đầy hả hê! Nhưng nhờ vậy, mình mới hiểu việc chọn, xây dựng và giữ values của bất kỳ product nào cũng cực kỳ quan trọng.
Rồi những ngày mài mông ở Highland cùng anh Chiến, cà não rang tôm cho Platform, mình học được nhiều thứ siêu hay ho về ngành, về công nghệ; khai phá rõ hơn những gì mình thực sự muốn làm cho du lịch. Cũng là lần đầu tiên mình biết đến các khái niệm MVP, UX, UI, … là gì; và tự tay vẽ nên những bản thảo đầu tiên cho Platform.
IGo vui lắm, rất rất vui. Ngày nào đi làm cũng là một ngày vui, hoặc là siêu vui, chứ không thấy ngày nào buồn. Nếu có buồn, thì chắc là buồn cười đó quý dị ơi. Cái văn phòng nhỏ xíu, có mười mấy con người mà số trời run rủi sao đó kéo nguyên tụ diễn viên hài sitcom vào, thiệt hề hước! Tụi mình hay nói vui, nếu có lắp hidden camera chắc chắn kiểu gì cũng có sitcom văn phòng dài tập để công chiếu cho quý dị xem.

Cảm ơn IGo, vì đã là một phần thanh xuân đầy trọn vẹn của mình.
Cảm ơn IGo, vì đã chấp nhận mình và giúp mình trưởng thành hơn.
Sài Gòn, 00:00 20.10.2019