Chiều hôm trước, 2 anh em lạch bạch vác mỗi đứa một thùng bên trong là xác xe đã được tháo rời các bộ phận, từ sân bay về tới Taipei Main Station bằng tàu. Cũng may tàu vẫn cho phép vác hành lý cồng kềnh này lên. Rồi lại lội bộ trong Taipei Main Station khệ nệ bưng thùng đi ra cổng Z4, và lại lết bộ tiếp chừng 300m nữa mới tới khách sạn. Không biết bao nhiêu lần dừng lại vì quá mỏi.
Tới Cavemen Hostel Taipei, làm thủ tục checkin nhanh chóng, các bạn cũng vui vẻ và nhiệt tình support khi biết 2 đứa mình sắp sửa làm 1 chuyến đạp xe vòng quanh Taiwan. Sau khi nhận phòng và nghỉ ngơi chút xíu, 2 anh em tranh thủ đi lấp đầy chiếc bụng đói đang oánh trống từ sáng tới giờ để kịp về lắp ráp xe và đi mua sắm 1 ít phụ kiện còn thiếu.
Mở thùng xe ra, vạn sự khởi đầu nan, dĩa bánh trước và bánh sau xe mình đều bị méo vì va đập trong quá trình di chuyển, mà cái chính là do pack đồ không cẩn thận. Mặc dù đã ngồi xem và warning với chỗ pack xe là mình sẽ gửi xe qua nước ngoài, pack cẩn thận giúp mình với. Đáp lại lời mình là câu khẳng định chắc nịch của chú: “Con yên tâm, chú làm cho khách gửi đi nước ngoài hoài mà, không sao đâu”. Thế là giờ nhận quả đắng. Loay hoay mãi cũng lắp được chiếc xe sau khi cố chỉnh lại dĩa. Xe tạm đi được nhưng dĩa bị chà vào bố thắng, phải mang ra tiệm thay luôn dĩa sau và nhờ chỉnh lại dĩa trước. Bay nhanh gọn lẹ 500 TWD.
Buổi tối, mình tranh thủ ghé Decathlon để sắm thêm ít đồ. Có so sánh nhanh giá giữa Decathlon Taiwan và Decathlon Vietnam thì bên này có rẻ hơn đôi chút (cỡ 10-20%) so với Vietnam. Nên nếu mọi người còn thiếu gì thì qua bên này mua cũng được hen, có nhiều đồ chơi hơn cả Vietnam.
Buổi sáng ngày đạp xe đầu tiên, với schedule ban đầu là 8AM xuất phát. Nhưng múi giờ bên này GMT+8, với cả sau hơn 2 tháng thất nghiệp ở nhà bao giờ cũng làm giấc tới hơn 8AM mới dậy, thành ra xà quần lắp đặt các kiểu con đà điểu thì đúng 9AM xe mới lăn bánh.
Đoạn đường đầu tiên Taipei – Sanxia, mình đi theo chỉ dẫn của Chị Google. Vì chưa có kinh nghiệm nên leo qua leo lại mấy cây cầu muốn bở hơi tai. Đứng trên cầu nhìn xuống thì thấy có mấy route dành cho xe đạp chạy giữa công viên xanh mát, mà quái lạ mình không thấy đường xuống. Mãi một lúc sau băng đường thì mới thấy được 1 lối vào, thế là 2 anh em mừng rỡ chen vào luôn. Đoạn này chạy sướng dã man, đường lát nhựa, có đoạn lát đá ngon lành. Đường nằm lọt thỏm giữa mảng xanh, lại có cả sự kiện chạy bộ Zepro Run nên dọc đường gặp rất nhiều runner. Lại còn đi ngang qua vài sân bóng rổ và bóng chày nữa. Công nhận mọi người đầu tư vào thể dục thể thao tốt thật.
Chặng thứ hai Sanxia – Daxi Old Street, bắt đầu ra khỏi con đường xanh mát, có những đoạn lên và xuống phải hè ra mà đạp, mà thở, mà tự trấn an mình sẽ hết dốc nhanh thôi. Bù lại cảnh vật 2 bên đường xinh ơi là xinh, nhất là mấy thửa ruộng lúa chín vàng và mấy ruộng hoa nhái trắng hồng tím đủ cả. Để tới được Daxi Old Street, tụi mình phải … dắt bộ đi hết con dốc vì cao quá, đạp xe không nổi. Cũng may Daxi Old Street đối xử với tụi mình không tệ, bằng màn tự thưởng cây kem mát lạnh và bữa trưa ngon lành nạp đầy năng lượng cho 47km còn lại.
Chặng thứ ba Daxi Old Street – Shimen – Guanxi, là chặng kinh hoàng nhất của cả ngày. Vì cảm thấy không còn đủ thời gian nên bọn mình không ghé vào trung tâm Shimen mà chỉ đi qua. Từ đây, đường lên dốc liên tục, tụi mình gắng cách mấy cũng không thể nào nhấn lực chân xuống pê-đan. Hai chân cảm giác rã rời, mỏi nhừ không còn chút sức lực. Đây là đoạn tra tấn thể xác và tinh thần một cách khủng khiếp. Không dưới 3 lần trong đầu mình xuất hiện nỗi lo lắng về những ngày tiếp theo, nếu cứ tiếp tục như vậy chắc mình bỏ cuộc sớm. Và không biết bao nhiêu lần 2 anh em dắt bộ, đứng nghỉ mệt rồi động viên nhau đi tiếp. Mệt vì đường đi đã đành, còn mệt vì cái nắng gắt chiếu thẳng vào mặt. Đầu bắt đầu đau, chân thì đình công, ý chí bị đánh tới kiệt quệ. Cho tới khi lên được tới đỉnh dốc, nhìn thấy những thửa đồi trồng toàn trà thì thành quả cũng đã tới! 5km cuối tới Guanxi xổ dốc cực đã, hầu như không cần sử dụng tới bàn đạp luôn. Strava đo được tốc độ tối đa gần 50km/ giờ, ngang ngửa xe máy luôn chứ ít gì.
Chặng cuối Guanxi – Hsinchu khá nhẹ nhàng, đường thoải, cũng có vài đoạn lên dốc nhẹ. Sau phần xuống dốc đã đời, tâm trạng có vẻ tốt dần lên. Vì vậy 20km cuối cũng bớt áp lực hẳn. Cộng thêm cái nắng chiều và hoàng hôn nhuộm vàng nhuộm đỏ trước mặt cũng khiến cho thanh niên bớt than thở mà đạp tiếp.
Cuối cùng, tụi mình đặt chân đến khách sạn Hsinchu 101 Hostel lúc đâu đó 6:15PM. Như vậy, tính cả thời gian nghỉ ngơi giữa đường, ăn trưa và đạp xe thì chỉ với 87km ngày đầu đã đi tong 9h15p. Đến Hsinchu nhưng lòng không khỏi hoang mang, liệu những ngày sau 100km, 115km thì mình có làm được không?
Nhận phòng, tắm rửa đâu vào đấy, 2 anh em lại kiếm cái lấp bụng bằng món lẩu hải sản buffet (329 TWD/ người) cũng tạm, lết bộ 700m đi mua 1 ly trà sữa 50lan và vài món trái cây cho hôm sau. Ở Hsinchu 101 Hostel có laundry service, nhưng là self-service. Mình tranh thủ giặt đồ, ngồi gõ lại hành trình ngày hôm nay, xem qua lịch trình ngày mai để chọn route đi cho chính xác.
Chặng đường ngày mai sẽ tương đương 100km, từ Hsinchu tới Taichung. Hi vọng đường bớt dốc và mọi sự an lành.
2 comments
khi nào viết tiếp ngày 2-3-4-5-6-7-8-9-10 vậy anh :))
Em thấy rồi đấy, cả tháng mới mở blog lên một lần thì sức đâu mà viết tiếp những ngày còn lại =))))