Mongolia là những đêm không ngủ. Nói không ngủ không có nghĩa là thức trắng đêm, mà là những tối quây quần bên đống lửa, chuyển tay nhau ly rượu, ngân nga những câu hát để những đêm ấy trở thành một phần ký ức khó phai về Mongolia.
Là đêm đầu tiên camping ở thảo nguyên, cả đám như những đứa trẻ hân hoan khi ngước nhìn lên bầu trời đầy sao. Giữa nền trời đen đặc quánh, từng ngôi sao bắt đầu lộ diện, sáng dần, sáng dần, từ từ để lộ ra sông ngân huyền diệu. Phía dưới, mười mấy con người đang quây quần bên bếp lửa. Chiếc bếp dã chiến lúc này tự nhiên đẹp đến lạ. Không để lỡ cơ hội này, mình chạy vào lều xách cái chân máy mà Thuý sponsor cho hồi sinh nhật 2 năm về trước, setup liền vài góc phơi sáng.

Là đêm ở Khakhorin, cả đám bắt đầu thân thiết hơn nhờ vài chai bia và trò Truth or Dare. Những câu chuyện đời tư dần được chia sẻ, những bí mật đã được bật mí, những câu chuyện dở khóc dở cười về lần đầu tiên cũng rượu vào lời ra mà không chút ngần ngại =)) Nhờ vậy mới thành lập nên LMT (xin phép được viết tắt) bền vững cả chuyến đi.

Là những đêm ở Hồ Khuvsgul, đêm ở làng Tsagaan Nuur, đêm ở Hồ Trắng; sau bữa cơm là màn chơi boardgame được chờ đợi nhất. Nói boardgame cho sang thế thôi chứ quay qua quay lại cũng chỉ 2 trò là tiến lên và xì dách ăn tiền. Có bao nhiêu cái miệng đâu mà quậy banh nóc khu camping, cười rần trời, chơi tới khuya cười mệt quá mới chịu giải tán đi về ngủ.

Là đêm ở yurt camp tại một ngọn đồi hoang vắng, không wifi, không sóng điện thoại. Ngọn đồi cũng là điểm mới trong lịch trình sau khi cả bọn thống nhất thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế. Tưởng không thích ai dè thích không tưởng. Khu vực lều của bọn mình là view ngắm hoàng hôn và ngắm sao lý tưởng. Ở đây tụi mình còn được thử chơi bắn cung đến tối mịt, được ăn ngon thật là ngon, và vẫn không thể thiếu màn sữa ngựa và rượu Chinggis Khan đặc trưng. Những bài hát truyền thống của Mongolia và Vietnam lần lượt được ngân lên giữa mênh mông đại ngàn.


Là đêm ở làng tuần lộc, sau 3 tiếng cưỡi ngựa đau hết cả lưng và mông vào đến làng, được ăn tối dã chiến, được nằm đọc sách thư thái, được chơi đùa cùng với mấy bé tuần lộc và Sói. Cả đám lại đốt lửa quây quần với nhau cho quên cái lạnh ngoài trời. Giữa rừng tuyết tùng, ánh lửa bập bùng cùng mấy nụ cười giòn tan quên hết muộn phiền. Giữa cái hùng vĩ của đại ngàn, tụi mình còn có chút xíu, nhỏ bé gì đâu. Hổng hiểu con người lấy tư cách gì mà điều khiển thiên nhiên và đòi thiên nhiên phục tùng mình!

Và cũng là những đêm cơm no rượu say quậy tưng bừng khói lửa. Bao nhiêu là chuyện xấu hổ không dám đem ra kể trên đây, nhưng mà nghĩ lại cũng tủm tỉm cười suốt. Nếu không có mấy đêm lầy như thế này thì chuyến đi chắc cũng nhạt đi đôi chút, nhỉ.
Đó, 15 ngày trong chuyến đi rong ruổi phía Bắc Mongolia xinh đẹp của mình, không đêm nào là thiếu nụ cười, không đêm nào mà mất niềm vui cả. Là những đêm không ngủ đẹp nhất cuộc đời này phải không bạn ơi!
3 comments
Huhu người chị phương Bắc comment nè. Khi nào hết dịch cho đi Mông Cổ với… chỉ sợ lúc đó hết tiền T.T
Hãy để dành thật nhiều tiền ạ =)) mà hoy mình đi Nepal trước nhan chị ơiiiii
Hết dịch thì đâu cũng đi em ơi =))