4h30 sáng, tôi cắm jack tai nghe vào điện thoại, mở hết âm lượng bài “Đi theo bóng mặt trời” rồi cùng Ali – cô bạn người Mỹ mới quen ở Bagan chiều hôm trước, chạy bon bon trong đêm tối để đến điểm ngắm bình minh và ngắm bầu trời đầy sao của Bagan.
Phải nói sao nhỉ, Bagan đẹp, đẹp mê lòng người. Mà Mặt Trời, thứ đặc sản không thể nhầm lẫn với bất kỳ nơi đâu lại càng khiến con người ta say đắm hơn nữa. Đừng đến Bagan nếu bạn chỉ dành 1 – 2 ngày cho nó, thật đấy! Chính quyền địa phương vốn dĩ đã ước định sẵn thời gian bạn nên ở Bagan là 5 ngày khi họ thu phí 20 USD (hoặc 25.000 kyats) cho thời hạn 5 ngày kể từ khi bạn bước chân vào Bagan rồi cơ mà. Trong chuyến đi vừa rồi, vì giới hạn về thời gian nên tôi chỉ kịp dành vỏn vẹn 2 ngày ở Bagan! Khi ngồi trên xe rời thành phố này, tôi mẩm chắc trong đầu tôi sẽ quay lại Myanmar ít nhất lần nữa, và lần đó sẽ chỉ là Bagan và Inle mà thôi.
Tôi đến Bagan lúc 4h sáng, sau 9 tiếng ngủ trên xe bus đêm từ Yangon. Vì hẵng còn sớm và cũng sắp đến giờ bình minh lên, cộng thêm nhiệt độ bên ngoài khá lạnh nên tôi quyết định deal giá taxi nhanh nhanh rồi chui vào trong để xe chở đến địa điểm ngắm bình minh trước rồi sau đó mới về khách sạn. Sau này tôi mới biết cách đi như vậy hơi tốn kém một chút, nhưng bù lại tôi đã có cho mình khoảng khắc tuyệt vời mà tôi không thể nào quên được – ngắm bầu trời chi chít sao và những ngôi sao rơi (shooting stars).
Một quy định thành văn của tất cả các đền chùa ở Myanmar đó là bạn phải cởi bỏ giày dép, kể cả tất/ vớ để bên ngoài khuôn viên đền chùa và đi chân đất vào. 4h30 sáng, trời lạnh tê người, tôi lọ mọ trong bóng đêm với chút ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc điện thoại, thận trọng mò mẫm từng bước một để leo lên ngôi đền Bulethi, nơi được các bạn địa phương gợi ý là một trong những điểm ngắm bình minh đẹp nhất nhất Bagan. Vì mãi chú ý nhìn xuống chân mình để bước đi cho vững nên khi lên đến đỉnh đền, ngồi thụp xuống cho đỡ lạnh và ngước mắt lên nhìn trời thì tôi mới biết mình ở đây, ngay tại thời điểm này là một điều hạnh phúc! Trước mắt tôi là cả một bầu trời đầy sao, dày đặc; chốc chốc lại có vài ngôi sao rơi đánh xẹt một vệt rõ dài trên nền trời đen thẳm. Được biết trước đó 2 hôm ở Bagan có mưa, thế nên hôm nay trời trở nên trong và đẹp lạ thường.
5h30, những mảng sáng đầu tiên bắt đầu xuất hiện từ phía xa chân trời. Xung quanh, mọi người cũng đã bắt đầu kéo đến ngôi đền ngày một đông hơn. Tiếng bước chân, tiếng bấm máy ảnh bắt đầu thưa thớt vang lên.Và rồi những tia nắng bắt đầu xuất hiện, ông mặt trời cũng dần ló dạng, to tròn và đỏ hỏn. Những chiếc khinh khí cầu cũng bắt đầu bay lên cao, từ từ tiến về phía mặt trời, tạo nên một khung cảnh đẹp đến kinh ngạc. Dưới cái lành lạnh của màn sương mỏng đang phủ là đà trên mặt đất, trên những tán cây, trên những ngôi đền; cộng với thứ ánh sáng huyền bí của tạo hóa, Bagan ghi điểm tuyệt đối trong lòng du khách như một đặc ân của thiên nhiên dành cho những kẻ trót đem lòng mê say đắm ánh mặt trời.
Và nếu đã trót yêu bình minh ở Bagan, tôi chắc mẩm bạn cũng sẽ mê mệt hoàng hôn ở đây! Tuy không được quá nhiều dân du lịch nhắc đến, nhưng hoàng hôn là thứ mà bạn đáng để đánh đổi ở Bagan. Là phút giây chạy theo ánh mặt trời, chẳng cần một điểm đến cụ thể, chỉ cần biết trước mặt là mặt trời mà chạy. Rồi gặp phải một ngôi đền bất kỳ cho phép bạn leo lên trên cao để có tầm nhìn thoáng đãng, thế là đủ. Trong chuyến đi lần này, tôi may mắn được cô bạn Ali bật mí cho một địa điểm ngắm hoàng hôn cực kỳ đẹp, và cũng có thể ngắm bình minh ở đây luôn. Chúng tôi đặt tên ngôi đền đấy là 360 temple, bởi vì nó chẳng có tên trên bản đồ các ngôi đền ở Bagan, thậm chí cũng chẳng có một chút thông tin nào trên google maps. Ali nói với tôi rằng: “I will take you to a secret place and I’m sure that you’ll love it!” khiến tôi không khỏi hào hứng. Và quả thực khi đến nơi thì tôi chết lặng người vì mọi thứ quá đẹp, quá tuyệt vời. Chúng tôi trò chuyện vài câu bâng quơ rồi leo lên thành đền ngồi, cứ thế yên lặng ngắm cho đến khi chút ánh sáng cuối cùng tắt hẳn đằng sau những rặng núi.
Ngày thứ 2, tôi hẹn Ali dậy lúc 4h30 sáng để dẫn cô ấy đến Bulethi temple ngắm bầu trời đầy sao mà tôi đã chụp được sáng hôm trước. Ali cực kỳ thích thú với bức ảnh của tôi, vì cô ấy đã ở lại Bagan đến 7 ngày rồi mới biết Bagan còn có thứ đặc sản đẹp thế này. Sau đó chúng tôi như đã hẹn với đám bạn solo travelers mà tôi mới quen tối hôm trước chạy sang ngôi đền 360 độ để ngắm mặt trời và những chiếc khinh khí cầu. Và một lần nữa, Bagan lại khiến tôi chìm đắm trong xứ sở của thứ ánh sáng diệu kỳ của mặt trời.
Chưa hết, đây mới là phần ký ức hay ho nhất mà tôi muốn kể về Bagan với các bạn. Hãy nhìn các tấm hình bên dưới, là những bức hình được tôi và Ali cùng một anh chàng người Thụy Sỹ mà chúng tôi gặp trên đường, chụp được tại một ngôi đền bị cấm ở Bagan. Đây là gợi ý của Ali, khi bảo rằng một người bạn của cô đã leo lên ngôi đền này và góc nhìn ở đấy cực kỳ đẹp. Chúng tôi đánh liều nhưng cũng hết sức cẩn thận và kính cẩn leo lên trên, và những tấm hình bên dưới đây là thành quả! 3 đứa chúng tôi chỉ biết suýt xoa lên sung sướng, luôn mồm “wow, it’s amazing”, thiếu điều nhảy cẫng lên hét to cho cả thế giới biết rằng chúng tôi đang rất hạnh phúc!
Một góc ngắm bình minh khác cũng rất đẹp ở Bagan
Những ngày ở Bagan là thế! Sáng dậy thật sớm ngắm bình minh, rồi về khách sạn ăn uống, đánh 1 giấc (nếu mệt) rồi lại xách xe chạy vòng vòng khám phá hơn 2000 ngôi đền ở Bagan, đợi đến chiều lại leo lên một ngôi đền nào đó ngắm hoàng hôn. Mọi thứ cứ nhẹ nhàng, từ tốn! Ở Bagan đủ lâu, bạn sẽ chẳng còn khái niệm gì về thời gian của thế giới bên ngoài, vì Bagan là quá đủ. Bagan cho bạn khoảng thời gian để vỡ òa cảm xúc, để rồi bạn đối diện được với chính bản ngã của mình để nhìn nhận, để chiêm nghiệm và quan trọng hơn hết là để bạn thực sống và cảm ơn!Và dĩ nhiên rồi, như đã nói, tôi sẽ đến Bagan ít nhất một lần nữa, để lại được tắm mình trong thứ ánh sáng diệu kỳ của mặt trời, để được là chính mình!