Lại qua một năm mới, Ba vẫn là người đàn ông quê già cả, xuề xoà chẳng kén chọn, hay cau có và khó tánh. Song với con gái, Ba là người đàn ông bình thường nhưng lại có một tình yêu thương chẳng hề tầm thường chút nào.
Thế giới có sập xuống, Ba sẽ thay con chống đỡ!
8h tối ngày 30/12. Vẫn còn lủi thủi ở công ty.
- Alo.
- Sao chưa về hả con?!
- Sao Ba biết con chưa về.
- Tao lưu số công ty mày mà.
- Ba, Ba đừng gọi số này à nha. Con không nghe máy được đâu.
- Mày không cần chỉ, Ba biết rồi. Tao lưu vậy thôi, để mỗi lần con gọi, Ba không để mày chờ…
Hồi bé tính mình hay bướng. Ngoại vẫn hay nói mày ngang như cua, y hệt thằng cha mày.
Ba đi làm công, đi buôn bán, rồi lại về làm nông dân. Cả đời ba khổ cực, chẳng giàu gì, và cũng chẳng có thành tựu gì nổi bật.
Con người Ba giản dị. Quần áo chẳng thơm tho mượt mà. Tay chân thô ráp lóng ngóng. Ba nghiêm khắc và nóng tánh. Mình thì lần đầu làm con, Ba thì đã 3 lần làm cha. Song, Ba kiệm lời lắm. Chẳng biết nói lời yêu thương. Chẳng biết an ủi. Lại càng chẳng xuất hiện đúng lúc mình cần.
Hồi bé, hay bị lúc bạn trêu chọc đôi mắt ti hí, cười một cái là không thấy mặt trời. Về méc Ba, Ba cười xòa, con gái xấu giống Ba, lo gì.
Ngày mình tưởng rớt đại học. Mình khóc tức tưởi, sợ đến nỗi không dám về nhà. Ba mà biết, dám đuổi thẳng mình ra khỏi nhà. Ba chẳng nói gì, chỉ giữ im lặng.
Ngày mình chính thức nhận giấy báo đại học, mọi người chúc mừng, khen giỏi, Ba nói cũng bình thường mà, nó hen thôi, nụ cười rộng đến tận mang tai.
Mình hiếm khi gọi điện cho Ba, phần vì không quen, phần vì hai Ba con hay khắc khẩu, tụ lại một chỗ là có chuyện. Hồi còn trẻ, mình đi làm bị người ta ăn hiếp, đứng ra tự kinh doanh thì bị thua lỗ, nhiều khi thấy lạc lõng bế tắc giữa Sài Gòn hoa lệ.Gọi điện về nhà, chỉ kể sơ sơ, không dám than, cũng không dám khóc, sợ mẹ buồn. Ba gọi điện lại lúc năm giờ sáng, mày nợ người ta bao nhiêu, ba trả. Tự nhiên khóc ngon lành, mọi uất ức dơ bẩn của cuộc đời bỗng biến mất, vì có Ba. Ba im lặng, mình biết thừa rồi. Ông chẳng biết an ủi, cũng chẳng biết nói lời yêu thương. “Khó khăn quá thì về đây, Ba nuôi mày.”
Lại qua một năm mới, Ba vẫn là người đàn ông quê già cả, xuề xòa chẳng kén chọn, hay cau có và khó tánh. Song với con gái, Ba là người đàn ông bình thường nhưng lại có một tình yêu thương chẳng hề tầm thường chút nào.
THẾ GIỚI CÓ SẬP XUỐNG, BA SẼ THAY CON CHỐNG ĐỠ!
Gửi Ba – người đàn ông quan trọng nhất.