Mấy ngày trước sinh nhật, mình mường tượng ra cảnh ngồi ở Trạm Tấu, trong cái lành lạnh của đông đầu mùa, trong cái hân hoan sau khi chinh phục đỉnh Tà Xùa để ngồi biên mấy dòng tự sự của tuổi mới. Nhưng không, đời không như là mơ. Mình lầy vãi cả nồi. Thế thì đêm Giáng sinh ngồi viết vậy (sau một hồi giỡn chán chê với chó, người dính đầy lông rồi đi tắm).

#1 Thực sự vui vì một chiếc sinh nhật không linh đình
Thật tuyệt vời vì các trang mạng xã hội cùng các ứng dụng đã cho phép người dùng tuỳ chọn việc hiển thị ngày sinh của mình hay không! Vì mình lười phải phản hồi lại những tin nhắn/ những lời chúc mừng copy paste của mọi người á. Không phải mình chê, ai chúc dù sớm hay muộn mình đều thấy biết ơn. Nhưng đại khái mình vẫn lười.
Trước sinh nhật một ngày, thằng Ngọc nhắn tin chúc mừng sớm kèm lời giải thích “Sau chú Hẹo, mình muốn là người đầu tiên gửi lời chúc á bạn :)))”. Đĩ miệng! Nhưng mà thôi, hí hí mình đâu có tự dối lòng được. Đọc tin nhắn mà mình cười ngặt nghẽo. Mà Ngọc ơi, mày có thể dừng lại ở lời giải thích này được rồi, hà cớ gì 1s sau đó lại gửi thêm câu “Nói chớ nhớ nhắn lun, k tối nhậu xỉn quên á”. Ủa bạn ơi, vậy là thật tâm chúc mừng chưa?

Sáng ngày sinh nhật, bạn đồng hành thì thầm chúc mừng sinh nhật trên Lán 2 của đỉnh Tà Xùa mới giật mình nhớ ra mình tròn 28 tuổi. Cuối cùng lời ước trên mạng đã thành sự thực :))) Mình ở lưng chừng của cái tuổi 27, cho đến bây giờ ở đầu 28 vẫn thèm một cuộc sống được cùng nhau đi đây đi đó, cùng nhau trải nghiệm cuộc sống. Mình vốn không phải đứa nhớ dai, cũng không muốn thù dai với ai bao giờ. Tại thời điểm đó, mình có thể rất ghét một ai đó, rất cáu với họ và sẽ nghĩ mình không bao giờ muốn tiếp xúc với họ. Và rồi cũng là mình, vài ngày sau lại dễ dàng quên béng đi cái cảm giác đó. Mình có thể nhớ là đã từng rất ghét họ, nhưng tuyệt nhiên sẽ quên mất đi mình ghét họ đến mức nào. Chính vì thế, những chuyến đi với mình là những lần giúp mình ghi nhớ lâu hơn về mối quan hệ với bất kỳ người nào. Những trải nghiệm xảy ra trên đường đi sẽ là những nhát khảm vào tâm trí của mình, để đối phương ở lại đó lâu hơn một chút, đậm sâu hơn một chút.

Ngày xuống núi, mở điện thoại lên cũng kịp ting ting vài tin nhắn của những người bạn quen thuộc, vẫn đều đặn chúc mừng nhau từ đó tới giờ. Mà nói thiệt, có những người dẫu là đã chúc nhau hơn chục năm rồi, nhưng mình vẫn hồi hộp mỗi dịp sinh nhật xem họ sẽ chúc cái gì, khi nào sẽ nhắn, nhắn qua đâu. Kiểu đại loại mấy cái tiểu tiết như thế nhưng vui cực.
#2 Bắt đầu nghĩ về một cuộc sống không làm du lịch
Dạo trước mình có một suy nghĩ khá táo bạo, đó là tạm biệt ngành du lịch để chuyển sang một ngành khác, đỡ phải làm việc với khách hàng hơn. Càng làm du lịch, tự nhiên thấy mình không còn nhiều kiên nhẫn trong mối quan hệ với người khác khi họ không thể hiện sự trách nhiệm và tôn trọng trong mối quan hệ với mình.

Mình thích làm việc về quy trình, về hướng giải quyết một bài toán cụ thể nào đó cho doanh nghiệp. Mình tự thấy bản thân đủ nhanh để hiểu công việc, hiểu vấn đề miễn là nó đừng liên quan quá nhiều tới con người. Thú thực, mình dở tệ trong việc tuyển dụng, làm việc với con người và cả đào tạo nữa. Mình không có thước đo gì rõ ràng, mà điều này thì không tốt nếu mình làm doanh nghiệp. Nhưng thôi, mình tạm thời cứ đặt niềm tin vào sự tử tế đi cái đã. Có một câu nói rất hay mà mình đọc được của chị Phan Thanh Hương, rằng là “Niềm tin duy nhất của mình là sản phẩm được tạo ra từ những người tốt thì không bao giờ là 1 sản phẩm xấu. Hết!”.
“Niềm tin duy nhất của mình là sản phẩm được tạo ra từ những người tốt thì không bao giờ là 1 sản phẩm xấu. Hết!”
Chị Phan Thanh Hương

Dạo gần đây mình lại có thêm một suy nghĩ táo bạo không kém. Mình tưởng tượng một cuộc sống với một cái bếp ăn nho nhỏ ở Đà Lạt, Măng Đen, hay lúc viết bài này là một cái miệt biển nào đó xanh veo mát mẻ. Mình yêu những bữa cơm nhà, dù là cháo bẹ rau măng hay cao lương mỹ vị gì thì đều là một bữa ngon, nói chung là êm! Nhưng mọi người đều bảo kinh doanh ngành này là một ngành siêu cực, rồi lại đá về lại câu chuyện làm dịch vụ, phải làm việc với khách hàng. Hmmm, đáng suy ngẫm.
#3 Mình sẽ siêng năng chia sẻ các câu chuyện lang thang trên đường
Thật ra mình nghĩ được nhiều thứ để viết lắm đó, nhưng thường là nó đến bất chợt với cả hay vụn vặt linh tinh. Có cách nào để ghi lại được liền những gì mình vừa nghĩ không nhỉ? Giá mà có cây bút tốc ký như trong thế giới pháp thuật Harry Potter thì tốt biết mấy nhỉ.

Mà nói tóm lại, tuổi mới mình sẽ siêng viết nhiều hơn, xin hứa. Mình vẫn yêu cách viết ra những con chữ để những ngày sau ngồi đọc lại, để có dịp ngồi tự gớm bản thân sao hồi đó biên ra được những câu từ như vậy. Mình cũng sẻ chia sẻ nhiều hơn về những vùng đất mình đã đi qua. Hồi trước mình có một suy nghĩ thấy hơi buồn cười. Kiểu nếu mình viết chi tiết quá, người ta họ biết hết trơn rồi thì lấy ai chịu làm khách hàng của mình để sử dụng sản phẩm Bucketravel bán nữa. Còn bây giờ thì có khác hơn một chút. Kệ, có phải một mình mình biết, một mình mình viết đâu. Họ đi với mình vì họ tin mình, và họ muốn được trải nghiệm như mình và cùng mình cơ mà.
Giáng sinh không đi đâu chơi, ngồi nhà viết lại mấy dòng suy nghĩ linh tinh mấy ngày vừa rồi. Chào đón tuổi 28 ngẩng cao đầu!
Saigon, 24.12.2022
2 comments
Mình có ngày sinh nhật vào đúng Giáng sinh, cũng là một người thích di chuyển, trải nghiệm những vùng đất mới, cũng muốn được viết hay vẽ lại những trải nghiệm của bản thân. Khi đọc những dòng của bạn, mình thấy thataj đời, và cảm thấy được đi, được trải nghiệm dù bằng một chuyến đi hay bằng cách đọc lại những dòng bạn viết mình cũng thấy được ít nhiều được sống trong giây phút đó, nung nấu được đến vùng đất đó hay khám phá cái không gian đó. Gửi bạn tất cả sự ngưỡng mộ này.
Cảm ơn Vân nhiều. Lời hứa thứ 3 trong blog có vẻ chưa thành sự thực khi cả năm qua chưa viết thêm được bài nào =))) Đã có thêm những vùng đất mới, nhưng vẫn mãi chưa biên được câu chuyện gì hay ho. Mong rằng chúng ta sẽ có duyên ở đâu đó trên cuộc đời này, cafe kể chuyện những cung đường chẳng hạn. Cảm ơn bạn nhiều và gửi bạn những lời cầu chúc tốt đẹp.