Nằm sâu trong lòng Padum, Phuktal là một trong số ít tu viện mà bạn phải bước trên chính đôi chân của mình để đến. Theo Native Planet, tên của tu viện bắt nguồn từ hai chữ phuk (hang động) và thal (nhàn rỗi), vì vậy Phuktal có nghĩa là nơi trú ẩn để tìm kiếm sự bình yên. Toàn bộ công trình của tu viện được xây dựng bằng bùn và gỗ, trên nền vách núi cheo leo và cửa hang động tự nhiên gần 3000 năm tuổi, mặt hướng ra sông Lugnak. Từ xa, nhìn tổng thể tu viện như một tổ ong khổng lồ.

Tôi được đánh thức bởi tiếng lục đục chuẩn bị bữa sáng của bác chủ homestay. Ngó nghiêng đồng hồ cũng hơn 7h sáng, tôi định bụng nằm thêm một lúc nữa vì quá lười để vận động tay chân sau 13 tiếng đồng hồ dầm dề mưa tuyết lạnh cóng ngày hôm qua. Thế nhưng những vạt nắng bắt đầu xuyên qua tấm rèm thưa ngoài cửa sổ, như mời gọi về một quang cảnh tuyệt vời bên ngoài. Hôm qua đến homestay thì trời đã tối mịt, tôi còn chưa kịp định hình thị trấn Padum này sẽ như thế nào nữa. Không cưỡng lại được bản tính tò mò, tôi khoác vội chiếc áo phao to sụ, vén rèm cửa ra nhìn thì chao ôi, trước mặt phải nói là tuyệt phẩm nhân gian. Tôi lay thằng Bình dậy, gọi bác chủ để xin nước nóng đánh răng. Bác ân cần mang vào như đã chuẩn bị sẵn từ trước, không quên hỏi tôi muốn dùng bữa sáng ở trong nhà hay ngoài sân. Không một phút chần chừ, tôi quyết luôn, ngoài sân!

09h00 sáng, sau khi đã nạp đầy năng lượng, chúng tôi quyết định đánh xe đi một vòng khám phá thị trấn Padum và ghé thăm những tu viện cổ đặc sắc của Zanskar.


Điểm dừng đầu tiên là tu viện Karsha, cách trung tâm thị trấn chừng 14km. Đây là nơi tu tập của hơn 100 cư sĩ thuộc dòng thừa Mũ Vàng (Yellow Hat) của Phật giáo Tây Tạng. Tu viện được xây dựng trên sườn đồi hiểm trở như một pháo đài trắng khổng lồ, với những ô cửa sổ đen, sâu thẳm. Không giống như tu viện khác trong khu vực, Karsha không nằm biệt lập với dân làng. Từ xa, tu viện và nhà người dân như hoà thành một, tĩnh tại và trầm mặc trên nền sườn núi.

Chúng tôi chọn cách để xe máy ở dưới chân núi, rồi tản bộ lên chánh điện nằm ở tầng trên cùng của tu viện, băng qua những gian phòng sinh hoạt của các vị cư sĩ. Lên tới gian chính cũng vừa lúc thọ dùng bữa trưa, quý thầy bắt gặp 2 kẻ lang thang bèn mời vào dùng bữa chung với mọi người ngoài sân. Có lẽ đây là lần hiếm hoi trong hơn 20 ngày rong ruổi ở Bắc Ấn, tôi dùng tay để ăn cơm. Mặc dù thầy biết ý, đã bảo người mang muỗng ra nhưng tôi vẫn muốn được thử và cảm nhận văn hoá trong bữa ăn của người bản xứ.



Dùng bữa xong, chúng tôi được thầy dắt vào trong chánh điện tham quan và giới thiệu cho 1 vài nét văn hoá của Phật giáo Tây Tạng, dòng thừa Mũ Vàng. Chúng tôi cảm ơn rồi dâng một ít vật phẩm cúng dường và lui ra. Còn 2 tu viện nữa tôi muốn đi là Sani và Dzongkul, nhưng vì ngược đường và mệt nên chúng tôi quyết định quay về homestay để nghỉ ngơi sớm, chuẩn bị thể lực cho ngày hôm sau, trekking vào Phuktal.


Chiều hôm nay, nhà bác homestay có mở 1 buổi tiệc nhỏ, mà theo tôi hiểu là tịch điền. Mọi người tập trung tại nhà bác nấu ăn và thảo luận cho một mùa trồng trọt sắp tới. Phụ nữ thì tập trung ngoài sân nấu ăn, hoặc trong gian nhà ngoài để thêu thùa. Đàn ông thì tập trung trong gian nhà trong để uống trà và nói chuyện. Vì rào cản ngôn ngữ, tôi đi tới đi lui xin phép chụp ảnh mọi người và cười trừ. Các cô các chị dễ thương, cũng cười đáp trả lại và ra hiệu hỏi chúng tôi liệu có muốn ăn chút gì đó không. Tôi lịch sự lắc đầu, ra ngoài ngồi sưởi nắng và ngó vài chiếc công nông bắt đầu xới đất đầu mùa.


—
06h00 sáng, chuông báo thức đổ. Chúng tôi thưởng thức bữa sáng đã được chuẩn bị kỹ càng bởi bác chủ homestay. Hành lý cũng đã xếp gọn, với 1 bộ quần áo, túi đồ y tế, túi đồ điện tử và vài chiếc bánh ngọt.

08h00, xe ô tô đến đón chúng tôi tại homestay. Sau khi thảo luận với Bình vào chiều hôm qua, chúng tôi quyết định thuê ô tô chở vào điểm trek thay vì đi xe máy, vì đoạn đường cũng đâu đó 40km đất gồ ghề. Chỉ 40km thôi mà ngốn tới hơn 3 tiếng đồng hồ, đủ để hiểu đường xấu cỡ nào. Xe dừng lại ở làng Cha. Đón chúng tôi là Rinchen, anh chàng hướng dẫn viên địa phương sẽ đồng hành cùng trong 2 ngày trek đến tu viện Phuktal. Ghé vào nhà của Rinchen, chúng tôi được mời cốc trà sữa nóng cho ấm người trước khi bắt đầu hành trình. Chiều đi lần này men theo bờ trái của sông Tsarap, uốn lượn quanh những ngọn núi đá hùng vĩ để đến tu viện Phuktal. Con sông là nguồn cung cấp nước sản xuất nông nghiệp chính cho cả khu vực Zanskar, tưới tắm và bồi đắp nên những cánh đồng kiều mạch và lúa mì tươi tốt của người dân nơi đây. Thả lỏng tâm hồn theo những bước chân về với miền thức tỉnh của Phật giáo Tây Tạng cổ đại, cũng là lúc tôi tìm thấy niềm vui cho chính mình.


Sau hơn 2 giờ đi bộ, vượt qua những hẻm vực, những sườn đá dăm sạt lở, chúng tôi đã đến được tu viện Phuktal. Nằm sâu trong lòng Padum, Phuktal là một trong số ít tu viện mà bạn phải bước trên chính đôi chân của mình để đến. Theo Native Planet, tên của tu viện bắt nguồn từ hai chữ phuk (hang động) và thal (nhàn rỗi), vì vậy Phuktal có nghĩa là nơi trú ẩn để tìm kiếm sự bình yên. Toàn bộ công trình của tu viện được xây dựng bằng bùn và gỗ, trên nền vách núi cheo leo và cửa hang động tự nhiên gần 3000 năm tuổi, mặt hướng ra sông Lugnak. Từ xa, nhìn tổng thể tu viện như một tổ ong khổng lồ. Nơi đây biệt lập hoàn toàn với thế giới, không wifi, không sóng điện thoại, không điện và nước nóng.

Ấn tượng đầu tiên ở Phuktal là những tiểu cư sĩ đang học bài ở bên dưới. Đây còn là nơi dạy học miễn phí cho trẻ em ở các ngôi làng địa phương trong thung lũng Lungnak. Giáo trình dạy bao gồm những môn học truyền thống và hiện đại, từ lớp 1 đến 8 như Khoa học Tự nhiên và Xã hội, Toán học, tiếng Hindi, tiếng Anh, tiếng Tây Tạng, Triết học, Phật giáo Tây Tạng, y học Tây Tạng.


Vì đường đi đến tu viện vừa mới mở cửa sau kỳ nghỉ đông nên các vị cư sĩ vẫn còn chưa quay lại tu viện. Một số ít đang làm công tác Phật sự ở ngoài nên khi chúng tôi đến chỉ có các vị tiểu cư sĩ. Có lẽ rất lâu rồi các vị chưa gặp người ngoài, lại là những người ngoại quốc nên các vị có phần phấn khích và tò mò, cứ thập thò ngoài cửa nhìn lén vào chúng tôi, trông rất buồn cười. Phần vì mệt, phần vì đói, chúng tôi chọn một góc phòng và nằm nghỉ, đợi các vị cư sĩ lớn tuổi hơn về để xin được tá túc qua đêm ở tu viện.
Buổi chiều, chúng tôi cũng đã được chấp thuận để được nghỉ lại qua đêm. Tu viện còn cắt cử 1 vị tăng xuống bếp nấu giúp chúng tôi một vài món cho bữa tối. Trong khi đó, tôi phụ Rinchen sắp củi vào bếp lò và trữ sẵn để sưởi ấm đêm nay. Bữa tối cơ bản và ấm cúng diễn ra trong căn phòng nhỏ. Vẫn là những món chay cơ bản chế biến từ khoai tây, đậu, sốt cari và một vài loại gia vị khác. Vừa ăn, Rinchen vừa kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện, điển tích xung quanh tu viện Phuktal. Đây có lẽ là pháo đài tâm linh vững chãi cho nhiều người dân trong khu vực. Người ta tin rằng, miễn là bạn có lòng thành đủ lớn, mọi việc đều được giải quyết khi đích thân hành hương đến và cầu nguyện ở Phuktal. Rinchen là một câu bạn khá thú vị, phải nói là như thế! Cậu yêu Zanskar, yêu vùng đất mình sinh ra và lớn lên. Cậu học trường Đại học ở bang Jammu & Kashmir, vẫn hay đi đi về về giữa nhà và trường. Những khó khăn, trắc trở về mặt địa lý cũng không khiến cậu chùn bước. Không như hình dung của tôi về một người hướng dẫn bản địa (vốn dĩ tôi vẫn hay gặp là những người trông khù khờ, hiền lành) thì Rinchen toát lên vẻ lanh lợi, và cực kỳ thông thái. Chúng tôi có thể thảo luận với nhau về chuyện giáo dục của Ấn Độ và Việt Nam, về thể chế chính trị của các nước, vân vân và mây mây các thể loại chuyện không đầu không đuôi. Nhờ Rinchen mà buổi tối cũng bớt tẻ nhạt hơn.

—
06h00 sáng, Rinchen đánh thức chúng tôi dậy, vệ sinh cá nhân và chuẩn bị cho bữa sáng. Vì phòng bếp ngay bên cạnh nên chúng tôi ghé qua phụ nướng bánh mì. Và dĩ nhiên, bữa ăn không bao giờ thiếu món “chai” – trà sữa đặc trưng của Ấn quốc. Rinchen bảo chúng tôi phải nhanh lên, vì tầm 10h sẽ là giờ dùng bữa của quý cư sĩ tại tu viện. Sẽ là 1 quang cảnh tuyệt vời mà tôi không muốn bỏ qua.


Thế là chúng tôi nhanh chóng kết thúc bữa sáng, dạo một vòng quanh tu viện dưới sự giới thiệu của Rinchen. Chúng tôi được giới thiệu những bảo vật của Phuktal, đặc biệt trong số đó là 1 chiếc trống làm bằng da người (sư thầy còn chỉ trên mặt trống là nói với chúng tôi rằng đây là lỗ rốn), và 1 chiếc mõ làm từ sọ người. Ở tu viện còn lưu trữ 1 tảng đá có khắc tên A.Csoma de Koros (12/08/1825 – 11/1826). Được biết đây là tên của 1 người đàn ông Hungary, là người Châu Âu đầu tiên đặt chân đến Zanskar. Trong suốt 16 tháng ở Zanskar, ông nghiên cứu về ngôn ngữ và Phật giáo Tây Tạng dưới sự hướng dẫn của 1 vị Lạt ma mà sau này có những gắn bó và ảnh hưởng nhất định đến sự phát triển của văn hoá nơi đây.

10h sáng, từ trên chánh điện nhìn xuống, các vị cư sĩ đã ngồi xếp hàng ngay ngắn phía dưới để thọ thực bữa sáng. Điều này khiến tôi nhớ khoảng thời gian ở chùa, vẫn tụng Sám lục hoà đều đặn trước mỗi bữa ăn với các vị huynh đệ và Sư phụ. Rinchen ra hiệu cho tôi có thể cầm máy chụp, thậm chí đi xuống phía dưới, xen vào giữa hàng để chụp hình các vị cư sĩ nếu muốn. Tôi cười và lắc đầu từ chối, vì không muốn sự xuất hiện của mình phá vỡ tôn nghiêm của buổi thọ thực. Chỉ đứng phía trên và đưa máy ra bấm thôi tôi cũng ngại muốn chết, vì một vài vị tiểu cư sĩ vẫn tò mò kẻ ngoại quốc ở trên kia là ai. Có lẽ vậy!

Trò chuyện thêm một lát thì đã đến lúc chúng tôi phải quay về cho kịp giờ. Tạm biệt Phuktal, tạm biệt các vị cư sĩ. Chiều về lần này men theo chiều bên phải của sông Tsarap, vượt qua cây cầu treo khá trắc trở, qua làng Purney để trở về tới làng Cha. Đoạn về này có vẻ sẽ dài hơn chiều đi một chút, đâu đó thêm cỡ 30-45 phút tuỳ vào thể lực bởi số lần lên dốc nhiều hơn. Một bên là núi, một bên là sông Tsarap xanh ngắt uốn lượn. Khi thoáng thấy bóng dáng làng Purney từ xa, Rinchen đưa tay chỉ tôi. Mừng rỡ vì bụng bắt đầu thấy đói, tôi rảo bước nhanh hơn. Vẫn là đầu mùa nên cả làng vắng hoe, chẳng có gì khác ngoài mấy chú ngựa đang thủng thẳng nhai cỏ. Chúng tôi ngồi nghỉ mát, trong khi Rinchen đi gõ cửa một vài homestay. Đón chúng tôi là một gia đình nhỏ nhưng vô cùng hiếu khách. Chúng tôi được mời uống trà sữa, thử món trà bơ và bánh ngọt, và còn được khẩn đãi một bữa mì ngon lành.



It’s free. Because you’re our very first guests of this season!
14h30, chúng tôi về tới làng Cha. Như đã hẹn, anh bạn tài xế cùng chiếc ô tô đã đứng đợi sẵn. Chúng tôi theo đường cũ quay về thị trấn Padum. Kết thúc hành trình đi về miền thức tỉnh ở tu viện cổ Phuktal.
—
Những ngày ở Zanskar đều đong đầy nhiều cảm xúc. Đã rất lâu rồi tôi mới có dịp quăng mình ra ngoài, đẩy mình ra khỏi vùng an toàn. Gần 2 năm làm du lịch, những chuyến đi đều đặn lặp đi lặp lại, nhiều khi tôi thấy sợ cảm giác phải xách ba lô lên và đi (công tác) như một kẻ vô thức. Chuyến đi đến Zanskar như một hành trình của riêng mình, tôi có nhiều thời gian nhìn vào bản ngã của chính mình. Một chuyến đi không quá dài nhưng đủ để tôi thu nạp những nguồn năng lượng tích cực, trong trẻo cho những tháng ngày sắp tới. Và ai biết được, tôi sẽ còn quay lại Zanskar, sẽ còn tìm về Padum xinh xẻo của tôi, sẽ đi bộ vào Phuktal với một ý niệm gì đó mới hơn, thì sao!
Đọc thêm:
[Du ký] Zanskar – The search for Happiness – Part 1
[Du ký] Zanskar – The search for Happiness – Part 2